Vừa dứt lời, Dịch Nhi trên giường đã hít cái mũi nhỏ, mặt nhăn thành
một nắm, khóc lớn: "Ô oa -- oa oa --"
"A a a!" Ba đứa trẻ bịt lấy lỗ tai nhảy lên, đúng là ma âm chui vào lỗ tai,
thật là tiếng khóc đáng sợ!
"Làm sao vậy làm sao vậy?" Thật may, lúc này Tố Tâm và Joe đã trở lại,
vừa nghe thấy tiếng Dịch Nhi khóc, cô lập tức chạy nhanh tới, "Mịch Nhi,
nhất định là con lại trêu chọc Dịch Nhi --"
Tố Tâm chạy gấp tới bên giường trẻ, cô bỗng nhiên mất đi kiểm soát thân
thể, trước mắt bỗng nhiên mờ nhạt, bước chân cũng không vững, mềm nhũn
ngã xuống đất.
"Mẹ!" Mịch Nhi nghẹn ngào kêu lên.
"Dì Tố!" Tiểu Bạch và Tiểu Hắc khẩn trương gọi.
"Tó Tâm!" Joe chạy nhanh về phía trước, muốn đỡ Tố Tâm đang ngã.
Nhưng trước khi Tố Tâm ngã, Mục Thần đã tiến bộ nhanh tay lẹ mắt ôm
lấy người cô. Mục Thần nhẹ nhàng đỡ lấy Tố Tâm, lắc lắc bả vai cô gọi:
"Tố Tâm, em làm sao vậy?"
Mịch Nhi và nhóm Tiểu Bạch cũng chạy tới: "Mẹ (dì), mẹ mau tỉnh lại
đi!"
"Sắc mặt cô ấy tái nhợt quá, có phải bởi vì vừa xuống máy bay, đã tập
chung tinh lực cho cuộc phẫu thuật, cho nên cô ấy mới mệt mỏi mà té xỉu
không--" Joe có chút áy náy nói, "Trước mắt anh hãy đưa Tố Tâm về phòng
đi, tôi sẽ gọi bác sĩ khác trong căn cứ tới kiểm tra thân thể cho cô ấy--"
Mục thần gật đầu, ôm ngang Tố Tâm lên, đi theo Mịch Nhi dẫn đường,
vội vàng đi trở về phòng.