không thể nào yên tâm được!”
” Uhm – -…” Mịch Nhi mím môi, dúi đầu vào bờ vai cậu.
Đi tới gần khu hội, Tiểu Bạch bỗng nhiên lớn tiếng ra lệnh: “Mịch Nhi,
nghe này, dù sau này thế nào, cho dù sảy ra chuyện gì, em cũng không thể
thoát khỏi tầm mắt anh! Anh sẽ bảo đảm sự an toàn cho em, vì vậy giao
dịch nhé, em tuyệt đối không được biết mất ở trước mắt anh!”
【 Đoạn ngắn ba 】 “Mịch Nhi, nhắm mắt lại, không được nhúc nhích,
anh không nói mở mắt thì em không được mở mắt nghe chưa! Anh đã
chuẩn bị quà sinh nhật cho em, cho nên em phải ngoan ngoãn nghe lời…”
“Thứ gì mà thần bí như vậy? Được rồi được rồi, em sẽ nhắm mắt lại…”
Liên Tĩnh Bạch đã trở thành thiếu niên trưởng thành, bỗng nhiên trong
lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi, cậu nhẹ nhàng lôi ra một chiếc hộm màu
hồng, tìm kiếm lỗ tai của cô, thật cẩn thận đeo vào thứ gì đó lấp lánh.
“Thứ gì vậy!” Mịch Nhi sờ lên trên tai, nhất thời thét to, “Đây là cái gì!
Khóa? Khuyên tai hình khóa? Cái chìa khóa đâu, mau đưa cho em cái chìa
khóa!”
Liên Tĩnh Bạch né tránh sự cào cấu của Mịch Nhi, hài lòng nhìn bộ dạng
cô, khóe miệng khẽ vểnh lên tuyên có chìa khóa! Em đã bị anh khóa lại,
phải đeo nó cả đời, vĩnh viễn không thể tháo xuống!” án: “Không
【 Đoạn ngắn bốn 】 “Liên tiên sinh, búp bê thổi khí mà ngài đặt đã
được đưa tới, xin ngài ra ngoài ký nhận.” Giọng nói ngọt ngào đột nhiên
vang lên, truyền khắp cả phòng hội nghị.
Ngoài cửa kính thủy tinh trong suốt, cô thiếu nữ mặc trang phục người
chuyển phát nhanh nói: “Liên tiên sinh, mời đến ký nhận búp bê!”