Trời sanh cảm giác đau đớn của Mịch Nhi khác với người thường liền
nhất thời nước mắt lưng tròng, ô ô, cô bé biết nhất định là trên miệng bị cắn
rất sâu, có thể còn chảy máu nữa. . . . . .
“A! Đau — ô ừm. . . . . . Anh, ô. . . . . .” Mịch Nhi kịch liệt vùng vẫy, cô
bé ậm ờ nức nở, dùng đôi mắt đáng thương hướng anh Tiểu Bạch cầu xin
tha thứ.
“Hừ!” Tiểu Bạch dùng mũi hừ một tiếng, sợ mình bị đôi mắt màu tím của
Mịch Nhi làm mềm lòng, cậu lại tiếp tục nhắm mắt thề không dao động.
Hừ, cô bé cũng biết đau sao, vừa nãy còn cắn cậu hung hăng lắm mà, bây
giờ cũng biết cầu xin tha thứ sao!
Thấy bộ mặt mình bị cắn đầy dấu răng, Tiểu Bạch càng dùng thêm sức
cắn lấy Mịch Nhi, thề phải trả lại thù cũ hận mới.
Cậu vừa mới nhắm mắt cắn lên trên mặt Mịch Nhi, thật sự không có chú
ý mình cắn vào đâu, nhưng nếu có thể để cho Mịch Nhi đầu hàng nhanh
như vậy, thì thấy chỗ cậu đã chọn thật sự rất tốt!
Nhưng càng cắn, Tiểu Bạch càng cảm thấy cảm xúc trên răng hết sức tốt
đẹp, càng thấy được phần môi Mịch Nhi giống như đang ăn thạch hoa quả
ngon nhất, mềm mại trơn nhẵn, hương vị ngọt ngào, thậm chí còn có mùi vị
mê người hơn thạch hoa quả, khiến cho cậu có chút yêu thích cái miệng
này, lại càng không chịu nhả ra.
Mịch Nhi suýt chút nữa khóc lên, cảm thấy hàm răng quyết không buông
ra, giống chủ nhân của chúng, giống như anh Tiểu Bạch, cứ giữ khư khư
không buông lỏng! Anh không chỉ không có nhả ra, mà càng ngày càng
dùng sức!
Cảm giác đau đớn liên tục chuyền tới, Mịch Nhi đưa tay ôm lấy đầu Tiểu
Bạch, muốn đẩy hàm răng trên mặt mình ra.