Cho dù ở trên đường cô đã luyện tập lời kịch diễu võ dương oai hoàn mỹ,
nhưng trong giây phút này, cái gì cô cũng đã quên. Trong mắt cô chỉ thấy
bộ dạng khó chịu của Liên Tĩnh Bạch, mặt đỏ hồng hơi thở hổn hển, đây
tuyệt đối không phải bộ dạng bình thường!
"Mịch. . . . . .Mịch Nhi!" Liền Tĩnh Bạch mờ mịch mở mắt ra, đập vào mi
mắt là Mịch Nhi đang khẩn trương nóng nảy, điều này khiến cho anh hơi
nhếch môi lên, nhưng giọng nói yếu đuối thì vẫn mơ hồ không rõ, "Em đã
đến rồi. . . . . . Thật xin lỗi, để em phải chờ anh--"
Lúc này, phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ bước ra. Cô
ta cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, vẻ ngoài thanh lệ, hoàn
toàn thuộc dạng điềm đạm đáng yêu, vừa thanh thuần vừa mềm yếu, vừa mĩ
lệ băng khiết.
Nhưng toàn thân cô ta chỉ khoác một chiếc khăn tắm ý tứ ám chỉ rõ ràng.
Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Mịch Nhi bỗng nhiên xuất hiện trong
phòng, lớn tiếng kêu lên: "Cô là ai! Rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi,vậy cô vào
bằng cách nào!"
"Cô là ai, ở cùng người đàn ông của tôi làm gì!" Mịch Nhi tức giận nhìn
sang người phụ nữ này, đem bộ dạng người này ghi ở trong lòng, sau đó dìu
lấy thân thể Liên Tĩnh Bạch rời đi: "Anh Tiểu Bạch, anh có thể tự mình đi
không? Em mang anh về nhà!"
Việc đã cấp bách, cô đành phải dẫn anh rời khỏi chỗ này, về phần người
phụ nữ kia, cô có thể từ từ tính sổ! Khiến cho người ta muốn sống cũng
không được muốn chết cũng không xong, cô còn biết nhiều!
"Tĩnh Bạch!" Người phụ nữ mềm yếu đó lại tiến lên, không thôi lôi kéo
ống tay áo Liên Tĩnh Bạch, chợt hiện lệ ánh mắt uất ức, nhìn Mịch Nhi nói,
"Cô hãy nghe tôi nói, anh Tĩnh Bạch chỉ đang sinh bệnh, cho nên mới đến