(1): Ý chỉ những công việc đã gần hoàn thiện hoặc tốn nhiều công sức
nhưng đến cuối cùng thất bại
Anh rất để ý giọng nam xa lạ gọi cô là "Mục cô nương" đó, khi một
người có thể khiến Mịch Nhi rất vui mừng hoặc là rất tức giận, đều chứng
minh người này rất có địa vị và rất quen thuộc với cô, anh rất lo lắng, trong
năm năm này sẽ có ai thừa lúc vắng mà vào hay không, để lại một dấu vết
không thể xóa nhòa trong lòng Mịch Nhi.
"Đúng, đều do anh ta! Alex chết tiệt, em quen biết anh ta hai năm, anh ta
liền đáng ghét hai năm! Hừ, lần này thật vất vả hoàn toàn hất anh ta ra, anh
ta tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện, nếu không em thấy một lần liền
đánh một lần!" Nói đến người trong điện thoại kia, Mịch Nhi lập tức trở nên
cực kỳ giận dữ, " Tại sao trên thế giới có thể có người bệnh thần kinh như
vậy, rõ ràng là người nước ngoài, lại tha thiết yêu thương Kim Dung đến
chết, tự cho mình một cái tên Dương Khang! Điều này còn chưa tính,
nhưng anh ta mê võ hiệp muốn mình làm Dương Khang, liền nhất định
cũng đem người khác đối chiếu với thực tế! Em chỉ là tình cờ lỡ miệng một
lần, cho anh ta biết cha em họ Mục, hai mắt anh ta liền tỏa sáng bắt đầu gọi
em là Mục cô nương, coi em như "Mục Niệm Từ" của anh ta theo đuổi em
như điên! Thật là bệnh thần kinh, không có cách nào lý giải chứng hoang
tưởng. . . . . ."
"Ôi, đổi số mới cũng vô ích sao ——" nghĩ đến số mới hiên tại đã bị
Alex biết, cô liền dứt khoát ném điện thoại di động cho Liên Tĩnh Bạch
đang nghi ngờ, " Anh Tiểu Bạch, điện thoại của Triển thị hiện tại phát triển
bừng bừng khí thế đứng đầu ngành sản xuất, anh nhanh lên một chút giúp
em thiết kế một cái phần mềm điện thoại di động, nếu có thể dựa vào âm
thanh gọi tới phân ra người gọi đến khác nhau ! Chỉ cần trong điện thoại
truyền đến âm thanh của người nào đó, liền lập tức đưa số này kéo vào danh
sách đen!"