"Em biết anh sẽ không ép buộc em như vậy, anh Tiểu Bạch vẫn luôn là
người tốt nhất với em, là người em đau lòng nhất lo nghĩ nhất. . . . . ." Mịch
Nhi không ngừng dâng lên lời ngon tiếng ngọt a dua nịnh hót, lặng lẽ cò kè
mặc cả nói: " Chỉ cần không phải hai lựa chọn này, em đều nghe lời anh,
anh để cho em làm gì em nhất định sẽ làm hết——"
"Em cảm thấy em còn chữ tín sao? Lời của em còn có bao nhiêu độ tin
cậy?" Liên Tĩnh Bạch đưa tay hung hăng vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô,
cảm xúc có thể đụng tay đến sợi tóc năm đó vẫn còn dịu dàng sáng sủa,
nhưng ngón tay vẫn có thể trượt xuống mái tóc dài, cũng đã bị cắt bỏ đi.
Này khắc sâu nhắc nhở anh, Mịch Nhi đã thay đổi, mặc kệ là tuổi tác,
tướng mạo, hay là tính tình, cô đều khác năm năm trước. Thời gian là một
nhà ảo thuật, cứ như vậy không tiếng động thay đổi cô.
Cho nên, anh có lẽ cũng không thể hoàn toàn theo kinh nghiệm trước kia
cứng rắn áp bức cô, uy hiếp là nhất thiết phải, nhưng nếu như lại ép cô, cô
có thể sẽ ra sức phản kháng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, lại khiến
anh hối hận không kịp.
Liên Tĩnh Bạch thỏa hiệp, giọng điệu không cam lòng mà nói: "Như vậy
sẽ cho em một lựa chọn, em là muốn đi làm, muốn đi kết hôn, hay là muốn
vẫn đi theo bên cạnh anh, không bao giờ rời khỏi tầm mắt anh nữa? !"
"Vẫn đi theo bên cạnh anh?" Mịch Nhi sửng sốt, " Lúc anh đi làm cũng
muốn em theo cùng?"
Nhận được sự khẳng định của đầu Liên Tĩnh Bạch sau khi trả lời, cô hỏi
tiếp: "Lúc anh làm việc em ở bên cạnh anh làm cái gì, em sẽ rất buồn chán.
. . . . . Anh để cho em không thể rời khỏi tầm mắt anh, coi như em có thể
chịu được thời gian anh đi làm, vậy thời gian anh đi xã giao đi ăn chơi đàng
điếm thì sao, em cũng phải đi theo anh ư? Thời điểm em ngủ, tắm, đi nhà vệ
sinh thì sao? Khoảng thời gian này em làm sao mới có thể không rời khỏi