biết những năm này chú Triển và dì Liên vẫn đi du ngoạn khắp nơi không
trở về nhà, như vậy Liên Tranh cùng Dĩ Mặc đâu rồi, bọn chúng cũng
không ở thành phố K sao? !"
"Thật sự thì bọn chúng không có ở thành phố K, Dĩ Mặc đã đi công tác ở
Italy, phải đi rất lâu thì mới có thể trở về; bây giờ Liên Tranh đang ở Prague
(thủ đô Cộng hoà Séc), con bé vẫn còn đi học." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng
nói.
Mịch Nhi vừa nghe hai người đều không có ở đây, không khỏi có chút
chán nản, nhưng hơn nữa là vì Liên Tranh vui mừng: "Vậy sao, Liên Tranh
vẫn còn du học ở nước ngoài, đã tới vùng đất âm nhạc cổ điển Prague học
tập à. . . . . . Quả nhiên con bé thừa kế di truyền nghệ thuật của dì Liên, ở
phương diện âm nhạc thì như si như say, em rất nhớ em ấy."
Lông mày Liên Tĩnh Bạch nhíu lại, giọng nói mang theo một tầng ý vị
lành lành: "Em lại còn không biết xấu hổ nói nhớ Liên Tranh, con bé vì em
mất tích không biết đã khóc bao nhiêu lần! Liên Tranh còn đặc biệt thiết kế
một chủ đề rất lớn tìm em trong Bách Bảo, em đều không nhìn thấy sao! em
cứ nói rời đi là rời đi, tại sao lại nhớ tới chuyện của Liên Tranh trong lòng. .
. . . ."
"Thật sao? Liên Tranh tìm em! Không, em không nghĩ như vậy. . . . . ."
Mịch Nhi vừa nghe nói Liên Tranh mà cô nuông chiều từ nhỏ đến lớn bị
mình làm cho đau lòng như vậy, trong lòng kinh động, không khỏi đau lòng
một hồi.
Triển Liên Tranh dịu dàng đáng yêu thuần khiết xinh đẹp vĩnh viễn
không buồn không lo, nhưng khi mình rời đi, hình như đã làm tổn thương
tới tiểu công chúa mà mọi người nâng ở trong lòng bàn tay . . . . . .
Mịch Nhi chán nản yên lặng cúi thấp đầu xuống, cô thật sự không biết
Triển Liên Tranh sẽ ở Bách Bảo tìm kiếm cô, năm năm qua, cô gần như