Cô chỉ có thể vô lực run rẩy đè lại bàn tay thăm dò vào trong áo ngủ của
mình, lấy chút sức ngăn trở đợt tấn công của anh, phí công cố gắng kêu gọi
anh "Em không muốn, anh tỉnh tỉnh a!"
"Mịch Nhi . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch mờ mịch ngẩng đầu lên, anh nhìn với
ánh mắt ngọn lửa sáng quắc, thâm tình khàn khàn gọi cô, "Mịch Nhi . . . . . .
Anh Mịch Nhi . . . . . ."
Môi lưỡi của anh lại chận lại cô môi đỏ mọng đóng đóng mở mở, ngăn lại
cái miệng nhỏ nhắn giãy giụa, anh không muốn dừng lại, cũng dừng lại
không được!
Kể từ khi Mịch Nhi trở lại, Liên Tĩnh Bạch quả thật tuân thủ nghiêm
khắc luật lệ như Thánh Nhân, cùng giường chung gối ôm lấy cô nhiều đêm
như vậy, cũng không chút nào vượt ranh giới cuối cùng, tuân thủ nghiêm
khắc lời hứa không động vào cô. Đây là phẩm chất cao thượng của anh, hơn
nữa anh có thể thừa nhận đang chịu dày vò đau đớn nhất.
Xa cách gặp lại người yêu trong lòng, thướt tha dịu dàng ** ở bên, nửa
đêm bị người yêu trong lòng lộn xộn cọ làm cho thức tỉnh, thế nhưng anh
lại sợ **của mình hù doạ cô, vẫn ép buộc mình cấm dục nhẫn nại. Anh đem
tinh lực dồi dào đổ vào công việc, vì ngày nghỉ mà càng thêm bận rộn làm
việc, tìm ra một chỗ tập thể dục để phát tiết, mỗi ngày sức cùng lực kiệt,
mới có thể miễn cưỡng đối kháng trong thân thể không ngừng dâng trào
kích động.
Anh có bao nhiêu yêu Mịch Nhi, thì có bao nhiêu kiềm chế mình, nhưng
chuyện này đối với một người đàn ông mà nói, là tàn khốc vô cùng!
Làm một Liễu Hạ Huệ cũng không phải là chuyện dễ dàng, mỗi ngày đều
làm Liễu Hạ Huệ, càng thêm như địa ngục hành hạ!
Nhưng hôm nay, thân thể chủ động làm ra hành động, vượt qua con
đường không thấy lối kia, tìm kiếm khát vọng sâu sắc nhất đáy lòng.