Anh đã có thể nói chuyện, nói rõ thuốc tê trong cơ thể anh đã giải rồi.
"Trước tiên chớ lộn xộn, từ từ hoạt động thân thể một chút, khiến máu
lưu thông." Nhìn anh vội vàng muốn nhảy dựng lên, Mịch Nhi cau mày
ngăn anh lại, giọng nói của cô có chút rầu rĩ, "Có lời gì lát nữa hãy nói nói."
"Được --" Liên Tĩnh Bạch trừng mắt nhìn, nghe lời không hề kích động
lộn xộn nữa.
Anh thử không chế thân thể lần nữa, tứ chi bởi vì giữ nguyên động tác
lâu dài, đã tê liệt không còn cảm giác rồi, anh chỉ hơi hơi gập ngón tay, liền
thấy ngứa ngáy tê dại thẳng vào xương tủy.
Thấy vậy, nếu như thân thể muốn khôi phục lại sự linh hoạt như bình
thường, còn cần phải chịu rất nhiều khổ sở.
Mịch Nhi ôm tay, cô nhìn anh từ từ cử động, trên mặt anh bởi vì khổ sở
mà khẽ cau mày nhếch miệng khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Biết lợi hại
chưa! Anh nên chịu chút đau khổ, xem sau này anh vẫn còn dám như vậy
hay không --"
"Mịch Nhi . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch không tiếng động cười khổ, cái loại
đau khổ này thật sự không tốt, chỉ có thể cảm nhận được thân thể mất
khống chế mà cảm thấy sợ hãi, mới biết được anh trôi qua tới trưa đau khổ
thế nào, mặc dù, anh hoàn toàn có thể lười biếng mưu lợi không chịu khổ sở
như vậy.
Sở dĩ anh sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng tiếp nhận trừng phạt của cô,
nguyên nhân chủ yếu là anh biết được hoạt động của Mịch Nhi cho tới trưa
từ quản gia, cô cũng không hề rời khỏi nhà họ Triển một bước, càng không
có muốn bay đi chân trời góc biển, anh yên lòng, lựa chọn tiếp nhận trừng
phạt của Mịch Nhi.