Mà đưa đến kết quả, chính là anh sẽ càng ngày càng thích Mịch Nhi,
càng ngày càng tích lũy ** không thể không kiềm chế, anh càng nhẫn nại
thì sẽ càng khổ cực.
Nhưng sự kiện này cũng không cần thiết nói với Mịch Nhi, anh cũng
không muốn vì chiếm được đồng tình, nhẫn nại cấm dục vì cô giữ vững
lòng trong sạch, đây vốn chính là chuyện mình phải làm, nếu không cô sẽ vì
vậy mà thay đổi ý niệm tiếp nhận anh, anh cũng không cần lấy chuyện này
làm cho cô khốn đốn.
"Anh không phải nói, em cũng biết. . . . . ." Mịch Nhi liếc mắt một cái
nhìn xuyên sự giấu giếm của anh, lòng vô cùng áy náy.
Nếu như anh một lời thừa nhận mình thật nhịn được khổ cực, muốn dùng
cái này khiến cô đau lòng làm cho cô phải đền bù, lòng Mịch Nhi tuyệt đối
không phức tạp giống như bây giờ, nhưng anh Tiểu Bạch lựa chọn thái độ
thản nhiên thành thật nhất, anh càng im lặng không lên tiếng, lòng cô càng
lo lắng.
Anh im lặng ép cô tới mức thở không nổi, Mịch Nhi dường như không
cách nào tưởng tượng rốt cuộc anh sẽ khổ cực dường nào, sẽ làm sao đè nén
và cấm dục, anh Tiểu Bạch căn bản không cách nào hình dung ra trình độ
của nó. . . . . .
Đọi mắt tím của Mịch Nhi hiện nước mắt trong suốt, đôi mắt ru xuống
suy tính trong chốc lát, cô kéo tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như anh sắp
không nhịn được, còn có. . . . . . Còn có búp bê bơm khí em đưa cho anh,
anh có thể dùng nó xoa dịu một chút . . . . . ."
Lông mày kiếm của Liên Tĩnh Bạch đột nhiên nhíu lại, tay không tự chủ
dùng sức bóp chặt eo Mịch Nhi, giọng điệu của anh trở nên hung tợn,
không cách nào khống chế động tác thân thể nhéo cô: "Dám đề cập đến con