Nhưng bây giờ anh thấy được cái khuyên tai này, hình dáng chiếc khóa
vẫn như trước kia, màu sắc thân khóa vẫn là màu sắc trước đây, nhưng đá
quý trên đó đã không thấy!
Tại chỗ ban đầu khảm đá quý, hiện tại đang bị một thứ màu xanh lam
chiếm cứ, những thứ kia tỉ mỉ nho nhỏ giống như kim cương sáng bóng,
nhưng chúng không phải là đá quý năm đó anh đã thiết kế!
Liên Tĩnh Bạch nhíu chặt mày lại, nhìn chăm chú vào cái khuyên tai nhỏ,
anh xác định, loại khác biệt này tuyệt đối không phải là anh nhìn lầm, nó
xác thực là đã thay đổi rồi!
Sau khi khóa chiếc khuyên lên tai Mịch Nhi, anh dưỡng thành thói quen
vuốt lên vành tai trái cô, cảm nhận hình dáng khuyên tai đã thành thói quen,
nó gần như trở thành một phần thân thể Mịch Nhi, anh đối với nó quen
thuộc theo từng năm tháng, cho dù anh cùng Mịch Nhi chia cắt năm năm,
cũng sẽ không nhớ lầm một chút nào!
Tay Liên Tĩnh Bạch nhè nhẹ để xuống, Anh vén tóc bên tai Mịch Nhi,
càng nghiêm túc nhìn sang.
Cẩn thận nhớ lại, kể từ khi Mịch Nhi trở lại, anh hình như chưa có nhìn kĩ
khuyên tai của Mịch Nhi, ban ngày mỗi lần động vào, đều bị các loại
nguyên nhân ngăn cản, chỉ có thời điểm ban đêm ôm nhau ngủ, anh mới ở
trong đêm khuya sờ nó, trở về thói quen năm đó. . . . . .
Khó trách, khó trách Mịch Nhi kiêng kị ban ngày anh sờ vành tai cô,
ngày thứ nhất gặp nhau ở trong xe, cô mạnh mẽ đẩy tay anh ra, sau lại càng
nói chọc cười tránh khỏi thói quen vươn tay ra của anh, tránh né anh vuốt
ve cùng tra xét. . . . . .
Thì ra là cô đang sợ anh phát hiện khuyên tai đã thay đổi, cô hoàn toàn
không dám để cho anh biết chuyện này!