khỏe mạnh bình an trở lại bên cạnh anh, đây đã là một kỳ tích, anh còn có
thể cầu gì nữa. . . . . .
Anh đan xen mười ngón tay với cô, giọngtrầm xuống nghiêm túc nói:
"Anh đang nghe, anh có đủ thời gian nghe em kể, em liền nói tại sao từ năm
năm trước rời đi, đến tại sao em gia nhập bác sĩ không biên giới, mấy năm
nay đã trải qua những gì. . . . . ."
Đây là điều anh luôn thắc mắc, mượn cơ hội này, anh hy vọng có thể lấy
được tất cả đáp án.
"Vậy thì từ em và Dịch Nhi du lịch bằng máy bay trực thăng vòng quanh
thế giới, lại ngoài ý muốn phóng vào một bộ lạc ở Châu Phi, lần đầu tiên
nhìn thấy bác sĩ không biên giới ở đó." Cho đến bây giờ Mịch Nhi vẫn nhớ
không thể tiết lộ nguyên nhân mình rời đi, có lẽ cho đến chết, cô cũng sẽ
không bộc lộ thẳng thắn vấn đề này với anh.
Cô chỉ là cứ thế nói về sự kiện đó, trongbộ lạc kia đúng lúc thành lập một
tổ chức bác sĩ không biên giới, lúc ấy khu đó đang bùng nổ bệnh dịch, trong
tổ chức nhân viên chữa bệnh và chăm sóc rất ít căn bản không giúp được,
máu bác sĩ trên người cô trong nháy mắt bùng cháy, sau khi đưa giấy chứng
nhận bác sĩ của mình cho người phụ trách của mình, cô liền dấn thân vào
quân đội của bệnh tật.
Ai biết, một lần cô tình cờ ra tay giúp đỡ, từ đấy gắn bó keo sơn với bác
sĩ không biên giới. Từ trước đến nay Mịch Nhi chưa bao giờ gặp nhiều
người bệnh tình nghiêm trọng như vậy, dù cô có y thuật cao siêu đến đâu,
lại làm việc quên ăn quên ngủ cũng không chăm sóc được mọi người.
Thế cô mới biết, trước kia mặc dù người mình ra tay cứu cũng có rất
nhiều, nhưng chỉ chiếm tỷ lệ bệnh nhân cực kỳ bé nhỏ trên toàn thế giới, lại
thêm nhiều người bệnh không có thuốc đang chờ chết trên toàn thế giới, chỉ