Cho dù ánh mắt cô bởi vì lời nói tiếp theo mà bắt đầu khẽ run, cho dù bản
năng thân thể không muốn nhớ lại chuyện ba năm này, thì lần này cô cũng
không muốn dừng lại, cô quyết định muốn thổ lộ ra tất cả.
"Được, vậy em từ từ nói, chúng ta không nóng vội --" Liên Tĩnh Bạch
dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi cô, thân mật dịu dàng trấn an
cô, "Chỉ cần em nói, anh đều nghe."
Mịch Nhi nắm thật chặt tay Liên Tĩnh Bạch, kiên cường lấy thêm dũng
khí, mới gằn từng chữ nói: "Trong hai năm vừa mới bắt đầu gia nhập bác sĩ
không biên giới, em hăng hái không sợ chút nào, mặc dù điều kiện chỗ ở
không phải tốt nhất, chỗ chúng em đi cứu viện cũng không phải ác liệt nhất
khó khăn nhất, nhưng em hết sức cẩn thận trợ giúp nhiều người. Từ từ, em
trở thành người có kinh nghiệm, gia nhập tổ chữa bệnh tinh anh của bác sĩ
không biên giới, bị phái đi qua các quốc gia cùng thành thị gặp nạn nghiêm
trọng, càng ngày càng nguy hiểm. Em cũng lần đầu tiên nhìn thấy đủ loại
thảm kịch trần gian, mắt thấy các cảnh tượng không có cách nào hình dung
không thể nào nhịn được, cảnh tượng thê thảm khiến em cả đêm ngủ không
yên, bóng ma trong lòng càng dâng lên --"
"Tất cả đã qua . . . . ." lòng Liên Tĩnh Bạch căng thẳng, anh dịu dàng hôn
lên má cô, khẽ vuốt ve lưng cô nói, "Những thứ kia đều đã qua, em không
cần nghĩ tới quá nhiều --"
Anh có thể tưởng tượng ra Mịch Nhi lúc đó hoảng sợ thế nào, dù lúc cô
học tập đã giải phẩu rất nhiều thi thể, trên phim ảnh gặp qua rất nhiều cảnh
tượng thảm kịch bi thảm, cũng không có cách nào so sánh với sự chân thật,
cuộc sống thực tế chỉ biết tệ hại lạnh lùng hơn, bi kịch xảy ra sẽ tàn nhẫn
máu tạnh hơn.
Chiến tranh đạn bắn khiến người ta cảm nhận được sự đau đớn, bệnh tật
nghèo khổ khiến dân kêu lên thảm thiết, thiên tai nguy nan cũng khiến tất