khi còn bé cảnh cáo không cho phép em rời đi tầm mắt anh, anh sẽ bảo vệ
em an toàn, cho nên năm năm kia để em trải qua những chuyện không vui
kia, anh cũng có lỗi. Nhưng sau này, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm
nữa, em yên tâm, tấ cả đều có anh, anh sẽ không trở thành xiềng xích trói
buộc em, còn sẽ để em tự do làm chuyện muốn làm, anh sẽ chỉ giúp em làm
những chuyện kia tốt hơn..."
Giọng nói Liên Tĩnh Bạch cũng càng ngày càng thấp, âm điệu càng kéo
càng dài, cuối cùng, anh ôm Mịch Nhi ngủ thiếp đi.
Tối nay tâm trạng cô lên xuống thân thể mệt nhọc, làm sao tâm trạng anh
không chấn động lên xuống cùng Mịch Nhi, anh phải vừa nghe cô nói tất cả
chuyện rung động kinh sợ, vừa tùy thời chú ý cảm xúc của cô, chú ý cả thể
xác và tinh thần cụng cực khổ, tối nay anh mới là người mệt mỏi nhất, dù
thân thể có tốt, chống đỡ đến mức bây giờ cũng không chịu được.
Thời gian hiện tại, là lúc hai người yên tĩnh dưỡng đủ tinh thần khôi phục
thể lực, ném tất cả chuyện xưa mới vừa giaỉ thích sau đầu, bọn họ chỉ muốn
trải nghiệm những kỷ niệm ngọt ngào nhất trong mơ.
Một đêm ngon giấc, khi sáng sớm ngày thứ hai, Liên Tĩnh Bạch và Mịch
Nhi lần lượt trước sau miễn cưỡng tỉnh lại, đối mặt cười, trên mặt hai người
không lưu lại chút bi kịch tối tăm nào sau tối hôm qua, đây làm cho đối
phương cũng tràn ngập vui vẻ.
Hai người cũng có trí tuệ tuyệt vời để hiểu sinh hoạt người thường, qua
một đêm, không đề cập tới chuyện ngày hôm qua vén lên, rút ra chính là bài
học kinh nghiệm ngày hôm qua lấy được, mà không phải những tâm tình u
ám kia.
Một ngày mới, cần phải có tâm tình mới, nghiêm túc với mỗi giây. Đây là
trách nhiệm với cuộc sống, là thái độ tích cực nhất.