Anh là tình cờ biết được mình còn có một đứa con gái bốn tuổi, ngay lập
tức bắt ép người phụ nữ trộm con của anh, cùng nhau chạy tới nơi này tìm
kiếm Mịch Nhi, anh cũng không có kịp hỏi tới chuyện khác!
Nhưng bất luận anh nghĩ như thế nào, cũng không biết được năm đó
mình đã bị bẫy ra sao. Anh cũng không có bất kì ấn tượng nào đối với
người phụ nữ này, anh quan hệ nam nữ cũng rất sạch sẽ, làm sao có thể để
cô sinh ra con mình!
“À?” Mịch Nhi khẽ nhíu lông mày, nếu như ngay cả “Cha” cũng không
biết nó sinh ra thế nào, như vậy sự cố này rất đặc sắc!
Tố Tâm nhìn ánh mắt tra hỏi của Mục Thần, ánh mắt cũng hơi dao động,
ngập ngừng một hồi, cô mới nhỏ giọng mở miệng, chậm rãi nói ra tất cả
mọi chuyện năm đó : “Lần đầu tiên tôi gặp anh, là ở màn cầu hôn trực tiếp
lên sóng, đúng vậy, chính là màn cầu hôn anh dành cho Liên Hoa. Anh
cũng có vóc người tướng mạo trời cho hợp ý, cho nên tôi đã tra xét tư liệu
căn kẽ của anh, cho rằng mẫu gen của anh có thể sinh ra đứa trẻ thiên tài. . .
. . . Và, tôi đã hành động vào ngày Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh kết
hôn, sau khi hôn lễ kết thúc, tôi và bạn bè núp ở trong xe của anh, nhân cơ
hội khiến anh hôn mê, sau đó nhanh chóng lấy được ** mang về căn cứ,
tiếp đến là tiến hành thụ tinh, Mịch Nhi cũng được sinh ra. . . . . .”