hàng không cũng không tiến lai phục vụ, cô lại muốn hỏi xem mình sẽ đến
đâu thì cũng không người để hỏi!
Thật kỳ quái, anh cần thiết phải giấu cô đi tới quốc gia nào sao, đến tất cả
hành trình thần bí lần trước cũng không bí mật như vậy, hành trình tiếp theo
có gì đặc biệt?!
"Lúc lên máy bay em ngủ rất say, anh lại không có cách nào gọi em dậy,
ai biết mới bay một lúc thì em đã tỉnh. Lần này máy bay sẽ đi rất lâu, em có
thể nhắm mắt ngủ tiếp một giấc." Khóe môi Liên Tĩnh Bạch nhếch lên nụ
cười, anh nói lảng sang chuyện khác, "Chờ em tỉnh ngủ, anh sẽ cho em biết
hạ xuống đâu."
"Hừ! Đây là anh không muốn cho em biết!" Mịch Nhi hung hăng bấu
anh, anh không muốn nói thì thật không cách nào moi ra, bây giờ cô đừng
mơ biết được từ anh!
Nhưng nghe anh vì cô xắp xếp mọi chuyện, trong lòng cô càng thấy
không vui, dứt khoát đeo tai nghe lên, cô bắt đầu xem phim︰"Ai nói em
muốn đi ngủ, em lại không ngủ, em vẫn muốn xem phim đến khi máy bay
hạ xuống!"
Liên Tĩnh Bạch đối với tính tình chống lại của Mịch Nhi đã miễn dịch lắc
đầu cười, anh chỉ nhẹ nhàng giúp cô phủ thêm chăn mỏng, cũng không nói
một lời.
Mặc dù Mịch Nhi đang nói muốn xem phim nhưng thấy trong tất cả hành
trình, anh cũng biết, cô chỉ mới xem phim thì đã buồn ngủ, lần này cô tức
giận gì thậm chí cũng quên, những tình tiết trong phim cẩu huyết chỉ khiến
cô ngủ nhanh hơn yên tĩnh hơn mà thôi.
Quả nhiên, Mịch nhi chưa xem được nửa bộ phim thứ nhất, cô đã dựa vào
Liên Tĩnh Bạch ngủ.