khác phát hiện vật rất thích hợp với em, cũng sẽ lập tức mua lại, nghĩ tới
muốn đưa bọn chúng cho em. Mỗi lần anh đều sẽ nghĩ, em mà trở về thấy
được nhất định sẽ rất thích, đây là trụ cột để anh chống đỡ trong mấy năm
đó, coi như là cách giải sầu lúc anh nhớ em, làm sao sẽ cảm thấy khổ cực
đây? Em đương nhiên đáng để anh làm như vậy, ai bào em là cô vợ nhỏ của
anh, toàn thế giới cũng chỉ có em đáng để anh làm như vậy, khiến anh nóng
ruột nóng gan vẫn không an tâm . . . . . ."
Mịch Nhi nhào vào lòng Liên Tĩnh Bạch, ôm eo anh thật chặt, bị lời anh
nói làm cảm động nói không ra lời, cô không cách nào gánh chịu tình yêu
nồng đậm như vậy, không cách nào nói ra lời tương xứng, chỉ có thể không
ngừng run rẩy cảm động.
Liên Tĩnh Bạch vuốt ve mặt cô, nói tiếp: "Nhưng mà, anh đã đợi lại đợi,
vẫn không thấy bóng dáng em, có lúc anh cũng sẽ chán ngán thất vọng, tiện
tay bỏ lại quà tặng không dễ dàng thu thập được. Cho nên trước khi em trở
lại bọn chúng dường như đến khắp toàn cầu, lúc ấy anh ở trong biệt thự một
quốc gia nào đó, bọn chúng cũng bị đặt ở đó. Thật ra mấy ngày trước dẫn
em đi du lịch vòng quanh thế giới ngắm cảnh, thật ra thì anh chỉ đang trì
hoãn thời gian, lén lút, anh gấp rút cho người đem bọn chúng chuyển về nhà
."
Liên Tĩnh Bạch chỉ vào tất cả quà tặng đặt trước mặt, cực dịu dàng nói:
"Hiện tại, bọn chúng cuối cùng đã tới trong tay em, nỗi ám ảnh và tâm
nguyện của anh cho tới nay đã tốt đẹp, điều này cũng khiến anh rất vui
mừng."
"Thật xin lỗi anh Tiểu Bạch! Anh vì em làm rất nhiều chuyện, nhưng mấy
năm qua em lại chỉ mang cho anh đau xót vô tận. . . . . ." Mịch Nhi hổ thẹn
cúi đầu, "Anh nhớ từng cái sinh nhật của em, tỉ mỉ chuẩn bị tất cả quà tặng
cho em, mà trong năm năm kia em không có mang lại gì cho anh, sinh nhật
hàng năm của anh em đều quên. . . . . ."