Mịch Mhi vểnh đôi môi lên, không chịu cam lòng lầm bầm: “Chỉ là, nếu
tôi đã biết chú thật sự là người cung cấp gien di truyền cho tôi, thì căn cứ
vào đạo đức và khoa học, tôi sẽ cố gắng gọi chú một tiếng cha!”
“Mịch Nhi!” Ánh mắt Mục Thần sáng lên, Mịch Nhi nói ra hai chừ này
thật sự lọt vào lỗ tai anh, khiến anh bỗng nhiên cảm thấy mọi hoa trong
vườn đều nở rộ, không còn bất kì từ ngữ nào có thể so sánh với từ “Cha”
nói ra từ miệng con gái, hai chữ này càng thêm ngọt ngào!
Mịch Nhi rúc vào trong ngực Tố Tâm, ngẩng đầu nói với Mục Thàn đang
mở cờ trong bụng: “Con có chuyện muốn hỏi. . . . . . Giữa cha và mẹ có tình
cảm không?”
Mục Thần liếc mắt nhìn Tố Tâm, đăn đo mới nói ra lời: “Mịch Nhi, ba
tháng trước, cha cũng không quen biết mẹ con, mặc dù có hơi quá đáng,
nhưng cha và Tố Tâm không có bất kỳ tình cảm gì cả.”
“Ồ!” Mịch Nhi dựa ở trong ngực Tố Tâm hài lòng gật đầu, cô bé cũng
biết, cô bé cũng hiểu rất rõ quá khứ của mẹ!
Cố bé hỏi tiếp: “Vậy hai người gặp lại nhau như thế nào, ba tháng này
xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ lại để con ở lại với dì ba tháng, chẳng lẽ là
định chủ động đi tìm cha?”
“Bởi vì. . . . . .” Tố Tâm không bình thường chớp mắt rồi nói, “Bởi vì
năm đó cái thuốc mẹ làm Mục Thần hôn mê để lấy đi ** có chút vấn đề, sau
bốn năm sử dụng, tác dụng phụ của thuốc đã khiến cha con sinh ra bệnh lạ.
Nên ba tháng qua, mẹ bay sang Mĩ, chính là muốn đền bù sai lầm năm đó .”