Hơn nữa cô không biết, thực ra Mộc Ái do Liên Tĩnh Bạch vì muốn tặng
làm quà cho cô mà kinh doanh!
Nghĩ đến anh đã tốn bao nhiêu tâm huyết, trong lòng Mịch Nhi rung động
dữ dội, một giọt nước mắt nóng bỏng chợt rơi xuống, tiếp theo, giọt thứ hai,
giọt thứ ba, nước mắt của cô lại rơi.
"Đã nói không được khóc." Liên Tĩnh Bạch cúi đầu, hôn khô nước mắt
trên mặt cô, môi mỏng nóng rực bao trùm lên lông mi run rẩy của cô, ngăn
lại tất cả nước mắt của cô.
"Được, không khóc, em không khóc. . . . . ." Mịch Nhi hít mũi. Cố gắng
khống chế nước mắt, mới vừa rồi cô đã mất thể diện khóc thật lâu, lần này,
cô không thể khóc nữa.
Cuối cùng, cô đã hoàn toàn khống chế bản thân, Mịch Nhi nhẹ nhàng ôm
lấy cánh tay Liên Tĩnh Bạch, thì thào hỏi: "Tại sao muốn đem quà tặng quý
đắt tiền như vậy cho em, giá của bệnh viện Mộc Ái rất cao, làm sao em
gánh nổi --"
"Anh chỉ thấy giá trị của nó không đủ, không xứng với người mất hồn
nhập hóa vào y học như em." Liên Tĩnh Bạch cầm tay cô, nhẹ nhàng nói,
"Em có thể ở trong trong văn phòng khoa phát huy tài năng, sẽ không có
người nào trói buộc em, nơi đó đúng là trời đất của em, anh tặng nó cho em,
nó mới có thể đổi thành giá trị lớn nhất, em sẽ mang lại cho nó sức sống
mới."
"Chuyện này đột ngột quá. . . . . ." Cho đến bây giờ tinh thần Mịch Nhi
vẫn chấn động mạnh, "Từ khi bắt đầu đi vào căn phòng này, em liền không
ngừng bị tất cả mọi thứ làm cảm động, cầu hôn của anh đã khiến em không
biết phải trả lời thế nào, bây giờ, anh lại đưa một bệnh viện cao cấp cho em
--"