"Em chưa có xem vị trí của Mộc Ái sao?" Liên Tĩnh Bạch bật cười, "Nó
nằm ở nơi sầm uất tại thành phố K, cách nhà họ Triển có hai con đường,
cho dù em đi bộ cũng chỉ cần có 10 phút!"
"Hả..." Mịch Nhi sốt ruột đỏ mặt tai hồng, nóng vội còn muốn già mồm
át lẽ phải nói ra lý do không thể tiếp nhận Mộc Ái, " Nhưng mà bệnh viện
nó..."
"Không có nhưng mà, Mịch Nhi, vấn đề em lo lắng cũng đã không còn,
lúc bắt đầu anh cũng bắt người giúp em giải quyết toàn bộ mọi chuyện, làm
sao có thể để cho em tiếp tục đối mặt..." Liên Tĩnh Bạch tựa trán vào trán
Mịch Nhi, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, "Mịch Nhi, em chỉ cần yên
tâm tiếp nhận là được rồi, từ đầu Mộc Ái đã là của em, Mộc đọc giống âm
Mục, Ái được hóa dụng từ tên em, nó luôn mang tên em, không cho phép
em từ chối.
Bỗng nhiên Mịch Nhi thất thần như tượng gỗ, anh nói, cô có thể xem tất
cả vấn đề đều không quan trọng, anh còn nói, trong lòng anh cũng chỉ có
cô. . .
Anh sắp xếp kế hoạch ý nghĩa như vậy, anh đã vì cô mà sắp xếp mọi thứ
thật tốt, đã lấp đầy mọi gập ghềnh và chông gai, cô còn có lý do gì có thể từ
chỗi đây. .
"Anh Tiểu Bạch. . . Anh, anh muốn để em nợ anh bao nhiêu mới đủ. . . "
Nước mắt Mịch Nhi như vỡ đê mà trào ra, cô chôn sâu tiếng khóc nức nở
vào hõm cổ Liên Tĩnh Bạch, nắm thật chặt áo anh, nghẹn ngào khóc nói,
"Em có thể lấy cái gì trả đây, cái gì cũng không đủ -- Anh cũng sắp lỗ vốn
thật rồi, giao dịch này không công bằng, anh không thể lấy lại vốn. . . Tại
sao lại muốn cho em nhiều vậy, làm sao em lại có thể nhận hết được chứ. .
."