Cô luôn luôn dùng tình cảm dồi dào bao dung tất cả mọi người, cũng
chưa từng nghĩ tới sẽ sắp xếp cả thứ tự cho người thân và người yêu, bọn họ
đều có chức vị độc nhất vô nhị trong lòng của cô, không phân biệt cao thấp,
nếu bắt cô lựa chọn giữa bạn thân và người yêu, cô thật sự không biết làm
sao.
"Anh đã nói rồi, nhất định là anh nên lo lắng em sẽ thay lòng đổi dạ! Em
biết không, nếu như hỏi anh lo lắng cho em hơn, hay lo lắng cho Liên
Chanh hơn, anh tuyệt đối không cần suy nghĩ mà lựa chọn em!" Cho dù
Liên Tĩnh Bạch biết rõ Mịch Nhi chỉ biết đơn thuần dựa vào bản năng lựa
chọn, tính tình cô hoạt bát có lòng thương người to lớn sẽ không có khả
năng bỏ rơi bất kì ai, cho nên nhất định đề tài này khiến cho cô mâu thuẫn
không thể xác định đáp án, những nếu xảy ra, anh vẫn sẽ cảm thấy khó
khăn.
"Nhóc con không có lương tâm, bây giờ người duy nhất anh muốn bảo vệ
chỉ có mình em!" Liên Tĩnh Bạch nhéo lấy vành tai Mịch Nhi hả giận, dùng
sức lực không đến nỗi để cô cảm thấy đau rồi nói, "Mặc dù so sánh tuổi của
Liên Chanh nhỏ hơn em, vẫn non nớt đơn thuần chưa bao giờ trải qua trắc
trở, nhưng con bé hiểu chuyện dũng cảm thông minh, nó bắt đầu hoàn thiện
kế hoạch cuộc sống, không hề cần anh và Dĩ Mặc tới chỉ đạo và bảo vệ.
Nhưng em lại hoàn toàn ngược lại, dễ kích động, lỗ mãng và quá thẳng thắn
hấp tấp, muốn đi thì đi nói đến thì đến, cho nên anh muốn dùng hết tất cả
chú ý cùng sức lực bảo vệ em, mới có thể miễn cưỡng để em không đến nỗi
làm ra chuyện người ta lo lắng!"