"Đi chứ, chúng ta về nhà!" Mịch Nhi thân mật khoác lấy tay Liên Tĩnh
Bạch, ngẩng đầu tự tin bước về phía trước.
Thật tốt, bất luận cô có lo lắng phức tạp gì, cũng có thể trực tiếp hỏi anh
như vậy, anh không có gì mà không làm được, có thể dùng tất cả lời lẽ để
trấn an lòng cô, dùng tất cả hành động chu đáo bỏ đi nghi ngờ cho cô.
Có người yêu hoàn mỹ như vậy, có một vị hôn phu săn sóc như vậy, một
người chồng cưng chìu như vậy, đối với cô hôn nhân còn có gì sợ!
Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng nắm tay cô, bây giờ trong lòng suy tính vấn đề
khác, anh vừa mới hoàn toàn loại bỏ lo lắng xuất hiện người thứ ba trong
hôn nhân, nhưng mà, lời của anh không có cách nào khiến cho Mịch Nhi sẽ
không bao giờ nghĩ lung tung nữa. . . . . .
Anh vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa lo lắng bệnh sợ hãi trước khi kết
hôn của cô, chuyện cầu hôn còn chưa có qua một ngày, thậm chí sắp xếp kết
hôn còn chưa có thương lượng, Mịch Nhi đã bắt đầu lo lắng các loại khả
năng xảy ra trong tương lai, như vậy tới khi hôn lễ chính thức, cô có thể
khiến mình hoảng sợ bao nhiêu, sẽ sinh ra bao nhiêu hoài nghi và lo lắng!
Mới vừa rồi cô mới chỉ là lo sợ ngoại tình trong hôn nhân, nhưng nếu như
chờ đợi hôn lễ khá dài, anh cảm thấy Mịch Nhi sẽ đem tất cả những điều có
thể xảy ra trong cuộc hôn nhân suy nghĩ sâu xa một lần!
Mẹ chồng nàng dâu bất hòa, cô mâu thuẫn việc đó, chuẩn bị mang thai,
thời gian nguy hiểm khi mang thai, đứa bé khỏe mạnh, dạy dỗ đứa bé. . . . . .
Những thứ buồn cười không thú vị này, cô thật sụ nghiên cứu từng cái rồi
sợ hãi một phen, nếu như cô càng nghĩ càng tan vỡ, thậm chí còn mở rộng
vấn đề nguy hiểm, khiến cô càng kinh sợ mà muốn đào hôn không kết hôn
nữa, cô dâu tới tay lại chạy mất, vậy anh không thể làm gì im lặng hỏi trời
xanh khóc đến chết!