cái gì không đúng, cô dứt khoát gắp một khối thịt bò trực tiếp đưa tới cạnh
môi anh: "Ăn thêm chút nữa! Em sợ đến ngày đính hôn, anh gầy không ra
dáng. . . . . ."
Hiếm thấy Mịch Nhi thân thiết yêu thương khiến lòng Liên Tĩnh Bạch lập
tức mềm nhũn ra, anh há mồm ăn hết thức ăn Mịch Nhi đưa qua, vì muốn
cô an tâm lại cầm lên đũa ăn: "Được. . . . . . Anh ăn một chút nữa. . . . . ."
Trên bàn ăn cứ như vậy hồi phục lại bầu không khí ấm áp, sau khi bữa ăn
tối kết thúc, người làm lên dọn dẹp bàn ăn, còn lại hai người Liên Tĩnh
Bạch và Mịch Nhi di chuyển tới phòng khách.
Rúc vào trên ghế sofa, một người cúi đầu kiểm tra kế hoạch tổ chức đính
hôn sau cùng nhất, người khác lật xem một quyển tiểu thuyết, rõ ràng hai
người một nghiêm túc một lười nhác, dựa chung một chỗ vẫn không cho
phép bất kì kẻ nào nhúng tay vào thế giới hạnh phúc của hai người.
Mịch Nhi lật một quyển sách xem đến trang cuối, cô lười nhát duỗi lưng
một cái, ngẩng đầu nhìn Liên Tĩnh Bạch vẫn còn nghiêm túc sửa đổi kế
hoạch, chỉ cảm thấy bầu không khí sinh hoạt gia đình này thật sự rất đẹp,
quả thực khiến người ta trầm mê không thể tự kiềm chế.
Cô cũng chậm rãi suy tư cuộc sống sau này, gả cho anh là kết quả tình
yêu ngọt ngào hạnh phúc nhất, nhưng trên sự nghiệp lại có chút vấn đề.
Mộc Ái vốn phổ biến rộng rãi thế giới, Alex kia xuất hiện khiến cô không
thể không tránh né bệnh viện, đây sù sao vẫn không phải cách hay, cô phải
suy nghĩ cách giải quyết mới được. . . . . .
Mịch Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc mình, chợt ý tưởng lóe lên, cô ngồi dậy hỏi
Liên Tĩnh Bạch: "A, em có một chuyện muốn hỏi anh! Anh Tiểu Bạch, chỗ
của anh có phương thức liên lạc với quản lý nhân sự phụ trách bệnh viện
không? Em muốn hỏi anh ta một vài vấn đề, vấn đề rất quan trọng!"