"Ai nha, ba người các cô đúng là ngọa hổ tàng long, có một dì bảo dưỡng
dung mạo tốt, lại còn có một ông chú*(từ thục lái thành thúc) giả gái?"
Mịch Nhi chỉ vào cô gái áo trắng, trên mặt tỏ ra kinh ngạc, hô lên, "Dao
thúc, thì ra là ngài là ngụy nương*(người đàn ông giả nữ) à?! Thật sự khiến
tôi giật mình, hoàn toàn không có nhìn ra cô là đàn ông, hơn nữa còn là ông
chú!"
"Tiện nhân, cô đang nói ai đấy!" Cuối cùng cô gái áo hồng mang theo vẻ
mặt bình tĩnh cũng phải sụp đổ, cô ta luôn mang theo nụ cười, nhưng bây
giờ vặn vẹo giống như người đàn bà xấu xí, vẻ mặt cô ta giận dữ, muốn tiến
lên xé miệng Mịch Nhi, "Tôi cho cô nói bậy, cho cô dám nói xấu chúng tôi
này--"
Hai cô tiểu thư bên cạnh bị cảm xúc của cô gái áo trắng tác động, cũng
xông lên toàn bộ, họ cũng mang một bụng lửa giận muốn tiến lên giúp một
tay: "Giám động thủ trên đầu thái tuế*(cường hào ác bá), hôm nay chúng
tôi sẽ cho cô biết cái gì là chết chắc!"
Bọn họ nhìn Mịch Nhi chỉ có một mình tuyệt đối không đánh lại ba người
họ, hơn nữa là người phụ nữ đê tiện hèn mọn như vậy, cho dù cô ta bị hắt
nạt, tuyệt đối sẽ không có ai dám kiện gia thế của họ, không dám lấy trứng
chọi đá nói ra chân tướng!
Tất cả ba người ở đây đều lộ ra vẻ mặt hung ác, cuối cùng Mịch Nhi chờ
đúng thời cơ thích hợp, môi cô bất giác nâng lên nụ cười ác ma, tay trái nhẹ
nhàng vung lên, bột trắng không mùi bắn ra từ trong lòng bàn tay cô, lẳng
lặng khiến ba người kia hít vào trong mũi.
Bột thuốc vừa tiến vào trong mũi, ba vị tiểu thư giống như bị thi triển
thuật điểm huyệt, cứng ngắc tại chỗ.
Họ hoảng sợ phát hiện đến ngón tay của mình cũng không động đậy
được, dáng vẻ trên mặt cũng không khống chế được, toàn thân đứng hình