Khi phát hiện băng gạc hoàn toàn không ướt, Liên Tĩnh Bạch mới thở
phào nhẹ nhõm, anh đỡ lấy máy sấy trên tay Mịch Nhi, vừa sấy tóc vừa
nhắc mãi: "Em không thể chờ anh trở lại rồi đi tắm sao? Em đi qua như thế
nào, chân trái còn có thể bước đi? Em sấy khô tóc rồi xem TV có được
không, như vậy rất dễ bị cảm. . . . . ."
Mịch Nhi cũng đã mở hộp đồ ăn khuya ra, tiện tay ăn chút điểm tâm
ngon, nghe Liên Tĩnh Bạch lải nhải không ngừng, cô dứt khoát cầm một
miếng bánh xốp giòn lên, nhét vào trong miệng của anh: "Tới nếm thử một
chút điểm tâm ngon trước đi! Em cũng chỉ là đầu ngón chân bị thương chút
xíu, làm chuyện gì cũng hoàn toàn không có vấn đề, anh Tiểu Bạch anh
cũng đừng khẩn trương lo lắng nữa. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch bị thức ăn chặn miệng, qua loa nhai nuốt vào điểm tâm,
anh thở dài nói: "Ai, vậy em cũng đừng làm chuyện khiến anh khẩn trương
lo lắng nha, khi nào thì em có thể khiến anh yên tâm đây. . . . . ."
"Hì hì, không yên tâm, vậy thì nhìn còng chọc em nhiều hơn đi!" Mịch
Nhi cười trộm, mặc dù đây không phải là ý của cô, nhưng nếu như có thể
khiến lực hút của Liên Tĩnh Bạch hoàn toàn tập trung trên người cô, không
có thời gian nhàn hạ nhìn người khác, cô sẽ tiếp tục vui vẻ hơn!
"Anh cần chính là nhiều tinh lực hơn, mới có thể hoàn toàn bảo vệ em
tốt. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch lắc đầu một cái, cưng chiều nhìn vẻ mặt Mịch
Nhi ăn hạnh phúc, đây là vợ tương lai cả đời của anh, người anh yêu lo lắn
mười mấy năm, làm sao anh có thể không thương tiếc bảo vệ cô!
"Vì thưởng sự bảo vệ của anh, em tới cho anh ăn khuya đây!" Mịch Nhi
quả thật cầm trái cây, từng cái một cho Liên Tịnh Bạch ăn, vẻ hiền lành ân
cần hiếm thấy.
Hai người liền ở không khí hài hòa ngọt ngào như vậy chia sẻ một chút
thức ăn khuya phong phú, mùi vị ăn được đã không còn quan trọng, quan