Mịch Nhi thở ra một hơi dài, nhón chân lên nhẹ nhàng nhảy đến cạnh
giường, cô rón rén bò lên giường.
Đêm nay, cô lăn qua lăn lại hồi lâu, thân thể rất mệt mỏi, đúng lúc ngủ
một giấc nghỉ ngơi một chút.
Cô suýt chút nữa thì quên, mình có thương tích trong người.
Mịch Nhi nằm bên gối nhắm hai mắt lại, cô giống như phát hiện một số
chuyện, khi cô toàn tâm chú ý vùi đầu vào một chuyện khác thì hình như sẽ
quên đi sự đau đớn của thân thể, đối với vết thương khả năng nhịn đau sẽ
nâng cao hơn ——