được! Phương án của em có thể trị liệu bệnh của Tim, mà nhất định phương
pháp của anh có thể xử lí Alex!"
"Hay là em đợi đến ngày mai rồi xem. . . . . ." Mịch Nhi dẩu môi lên, lẩm
bẩm nói nhỏ, từ từ đi tới phòng tắm, "Hừ, gian thương quả nhiên đều không
đứng đắn! Tại sao anh cứ vui vẻ bày tận như vậy, để cho lòng hiếu kỳ của
em lo lắng. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch hé môi cười một tiếng, thính lực của anh nhạy bén có thể
nghe thấy toàn bộ lời Mịch Nhi nói, nhưng ngoài miệng anh không nói
nhiều một câu, không trả lời cô bất cứ vấn đề gì, cô cứ mang theo nghi vấn
như vậy, vẫn lẩm bẩm đi xa.
Anh đưa mắt nhìn cô đi vào phòng tắm rồi đóng cửa phòng, mới khe khẽ
nói: "Nguyên nhân, dĩ nhiên. . . . . . Là bởi vì thích nhìn ánh mắt tò mò của
em, thích thấy gương mặt vui mừng khi biết đáp án. . . . ."
Đây là hứng thú của anh, anh thích trêu chọc Mịch Nhi, để cho cô nghi
ngờ để cho cô vui mừng, đây là điều cuối cùng cả đời anh cũng không thấy
nhàm chán yêu thích, trong ngày tương lai, anh còn muốn tiếp tục thực hiện
nhưng hành động đó.
Anh lấy điện thoại di động ra gọi một dãy số, phân phó người ở đối diện
nói: "Lần trước chuyện tôi xắp xếp đã thế nào rồi? Ngày mai tôi bắt đầu tới
công ty làm, buổi sáng cậu đi thực hiện, mà buổi chiều cứ theo kế hoạch
của tôi mà làm. . . . . ."
Vừa nghiêm túc dặn dò, Liên Tĩnh Bạch mới cúp điện thoại, trên mặt anh
treo nụ cười tự tin, tất cả, đã sớm ở trong kế hoạch cuả anh, bây giờ chỉ chờ
tiến hành.
Ngày mai, sẽ chờ ngày mai tới, anh sẽ tự mình gặp Alex dám dám can
đảm mơ ước vợ anh, sẽ khiến cho anh ta toàn tâm toàn ý buông tha!