Cứ như vậy, Mịch Nhi vừa cố hết sức lơ đi lời nói buồn nôn của Alex ở
mọi chỗ, vừa gượng chống nhẫn nại chịu đựng đủ loại ánh mắt kỳ lạ của
quần chúng vây xem kia, mỗi một phút mỗi một giây, cô đều cảm thấy vừa
phiền muộn vừa bực tức. . . . . .
Có lẽ tin tốt duy nhất, cũng chỉ có kết quả chẩn đoán sợ bộ của Tim, cô
có thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch hoàn mỹ này thực hành trị liệu cho anh
ta.
Nhưng Mịch Nhi càng thêm mong đợi và hy vọng Liên Tĩnh Bạch xuất
hiện, anh đã nói, trong hôm nay sẽ giúp cô giải quyết xong Alex, tại sao anh
còn chưa tới thu phục anh ta!
Cho tới trưa hoảng loạn cuối cùng cũng đi qua, kim đồng hồ chỉ mười hai
giờ, đã đến giờ ăn cơm trưa.
Mịch Nhi nhìn Alex theo thật sát sau lưng cô cách nửa bước, lập tức xua
tan chủ ý muốn về nhà ăn cơm, cô tuyệt đối không muốn để tên biến thái
này biết được địa chỉ nhà cô, để anh ta có cơ hội đuổi tới căn cứ địa cuối
cùng của cô!
Cho nên, cô đành phải men theo chỉ dẫn của bản đồ của bệnh viện, chậm
rãi xuống phòng ăn của Mộc Ái.
Như vậy đi, cô tạm thời uất ức mình một chút, hôm nay ở phòng ăn Mộc
Ái tùy tiện ăn một chút thôi.
Hừ, nếu như Liên Tĩnh Bạch hứa hẹn đến mai còn chưa thực hiện, nếu
như sau này Alex vẫn một tấc cũng không rời theo dõi cô như thế này, nếu
như mỗi ngày cô đều bị buộc đến dùng cơm ở nơi như vậy, cô nhất định
không tha cho Liên Tĩnh Bạch!
Vừa căm hận oán trách, Mịch Nhi vừa đi vào cửa chính phòng ăn.