"Còn nữa còn nữa, nhìn dáng ngồi và động tác của cô ta xem có chỗ nào
giống bác sĩ chứa! Còn trẻ như vậy nhất định là không có bao kinh nghiệm,
thật sự có thể chịu được cực khổ khi làm bác sĩ sao? Nói không chừng
người ta giả bộ đến đây quyến rũ đàn ông, ai biết cuối cùng cô ta có bối
cảnh gì. . . . . ."
Mịch Nhi bắt đầu may mắn, thật may là hôm nay cô đã giả vờ cải trang,
đeo lên mắt kính to xấu xí, nếu không, những người này sẽ đội cho cô cái
danh hồng nhan họa thủy!
Cô trẻ tuổi thì thế nào, các bệnh nhân chữa khỏi trên tay cô còn nhiều hơn
họ vô số lần, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào giảm được
năng lực của cô! Có thời gian ở chỗ này tán gẫu ghi hận, chẳng bằng đi
luyện kỹ thuật của mình!
. . . . . .
Mịch Nhi đã lãng phí tất cả thời gian ăn cơm nghỉ ngơi ở trong phòng ăn
nhân viên, đây cũng là cách thức để cô thể nghiệm quan sát mọi chuyện
trong Mộc Ái, thừa dịp không có ai biết thân phận của cô, cô dùng hết khả
năng thu thập tin tức nhân phẩm của những nhân viên bác sĩ này.
Cuối cùng, cô cho ra kết quả: Đại đa số chất lượng các bác sĩ ở Mộc Ái
vẫn tốt, bọn họ chỉ vây xem người bỗng nhiên xuất hiện là cô, vả lại được
hưởng đặc quyền độc chiếm khoa mới, nên sử dụng ánh mắt tò mò và
không tin tưởng, cũng không có làm ra vẻ hành động quá khích.
Hành động của những người này cũng rất bình thường, nếu như cô gặp
phải người mới như vậy, cô cũng không thể nào lập tức tâm phục khẩu phục
chấp nhận, ánh mắt những bác sĩ này mang sự tìm tòi nghiên cứu cũng là
bình thường, cô hoàn toàn không để trong lòng.
Nhưng mà cái đám bác sĩ chiếm phe thiểu số này, thật sự khiến cô ở bên
nghe lời bọn họ có chút ngạc nhiên khâm phục. . . . . .