Mộc Ái rồi, nhưng ngày đầu tiên cô liền cắn răng chịu đựng rồi, thuận
miệng hành động thôi.
Mịch Nhi cúp điện thoại di động trở về phòng bệnh, cúi người nhìn chai
truyển nước biển trước giường bệnh, cô còn nhớ bắt đầu cho Tim truyền
dịch từ 2h chiều, dự tính sau một tiếng, tất cả thuốc cũng có thể truyền xong
rồi.
Đợi đến thời gian đó cô dọn dẹp tiêm xong, hôm nay bước đầu tiên trị
liệu coi như hoàn thành tốt tạm thời chấm dứt.
Vừa tới đúng thời gian, đợi đến khi hoạt động đó bắt đầu, cô liền có thời
gian rảnh đến hội trường tham gia diễn thuyết báo cáo.
Chỉ là, nếu như cô nhất định phải ở lại bệnh viện tham gia hoạt động tập
thể đó, nhất định sẽ về nhà trễ, tuyệt đối không kịp ăn cơm cùng Liên Tĩnh
Bạch. . . . . .
Mịch Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai, cô cần gọi điện thoại xin phép Liên
Tĩnh Bạch, để anh không phải lo lắng mới đúng. . . . . .
Hàn Băng Tâm dien dan le quy don
Nhưng Mịch Nhi ra khỏi phòng bệnh lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại
Liên Tĩnh Bạch, điện thoại vang lên rất lâu, đối diện lại kỳ quái không có ai
đáp lại!
Cô lại không ngừng gọi cho thư ký của anh, số điện thoại văn phòng tổng
giám đốc, điện thoại di động người quản lý nhà họ Triển, tất cả đều trả lời là
Liên Tĩnh Bạch cũng không ở chỗ bọn họ, về phần rốt cuộc anh đi đâu,
những người này đều không biết. . . . . .
Mịch Nhi nhíu mày, thật kỳ quái, cô vậy mà có ngày cô không tìm được
Liên Tĩnh Bạch? !