(*): Nguyên câu là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức
(Nước trong lộ hoa sen, thiên nhiên vứt bỏ trang sức đẽo gọt).Ý chỉ cái gì
để tự nhiên vẫn là đẹp nhất.
Có một loại người, cơ đứng ở nơi đó, chính là một phong cảnh, toàn thân
cũng toát ra bộ dáng thướt tha tự nhiên.
Dung mạo động lòng người của cô cùng kiểu tóc không liên quan, dáng
vẻ ưu nhã của cô cùng danh phẩm sao quý không liên quan, bản thân cô đã
là kiệt tác trên trời, đẹp được không cần thứ gì phụ trợ!
Mọi người thán phục, bọn họ vừa mới nghe tin tức Liên tổng tiết lộ về vị
bác sĩ thiên tài này gần hai mươi hai tuổi, cô quá trẻ tuổi rồi, ai có thể cũng
không nghĩ tới, cô lại còn là một người có dung mạo xinh đẹp tuyệt ** như
vậy!
Mấy người kia gặp qua Mịch Nhi đeo mắt kiếng ở trong phòng ăn, rõ
ràng buổi trưa, cô còn mang bộ dáng xấu xí, làm sao có thể trong nháy mắt
liền biến thành sắc nước hương trời!
Bọn họ nghĩ lại, tiểu thư Mịch Nhi hôm nay nhưng mà che giấu tất cả
thân phận tất cả thành tựu, cô độc bước vào bệnh viện Mộc Ái, cô như vậy
chính là muốn khiêm tốn, giả dạng thành xấu xí cũng không khó hiểu.
Dù sao, xinh đẹp như thế linh động như vậy, có đủ để đưa tới dung mạo
rung động tuyệt mỹ!
Tiểu thư Mịch Nhi động lòng người như vậy, thiên tài như vậy, khó trách
sẽ hấp dẫn vị bác sĩ Alex được gọi là "Vương" coi trọng, cô hoàn toàn có
thể xứng đôi với bất kỳ người đàn ông ưu tú nào!
Liên Tĩnh Bạch nhìn ánh mắt mọi người từ kinh ngạc đến ngây người
khen ngợi, cảm thấy hết sức hài lòng, anh hoàn toàn không quan tâm với
Mịch Nhi bực tức nhéo một cái, mà là mượn cơ hội trở tay nắm ngón tay