thể thấy rõ ràng chỗ ngồi của anh và Lâm Lâm, nhưng anh dù thế nào cũng
không phát hiện ra cô!
Cho nên, cảnh tượng Lâm Lâm lớn tiếng ồn ào huyên náo hơn nửa phòng
ăn cũng bị quấy rối vừa rồi, anh luống cuống tay chân giúp Lâm Lâm dọn
dẹp đống lộn xộn, một chút Dịch Nhi cũng không bỏ sót!
Mà hiện tại ý cười, châm chọc trên mặt cô, cùng vẻ mặt tươi cười, lại
càng hoàn toàn nói rõ, cô nhất định là xem đầy đủ màn kịch này. . . . . .
Triển Dĩ Mặc nghĩ tới tới đây, nhất thời cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo,
thiên thời địa lợi nhân hòa (3 yếu tố quyết định thành bại ở đời), một yếu tố
anh cũng không chiếm được!
Mình cũng thật là có ý tốt hẹn Lâm Lâm cùng nhau ăn cơm, ai ngờ Lâm
Lâm lại không thể hòa nhập như thế, khiến anh thành trò cười trong nhà
hàng; anh vốn tưởng rằng hôm nay Blue Dream không có người quen, thật
may cũng không mất thể diện quá mức, nhưng hết thảy lại bị người anh
không mong muốn nhất là Dịch Nhi nhìn thấy!
Nhưng khi nghiêm túc nhìn về phía Dịch Nhi, tất cả chán nản trong não
Triển Dĩ Mặc đều bị quét sạch, chỉ có thể bị dáng vẻ hấp dẫn xinh đẹp hấp
dẫn một phen.
Anh, ước chừng sửng sốt năm giây.
Không giống với lần đầu tiên gặp lúc đó trang phục đặc công đầy soái
khí, cũng không phải là quần áo bình thường lần trước gặp lại, hôm nay
Dịch Nhi trang điểm, lộ rõ ra thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, tản mát ra
phong thái danh viện phù hợp nhất.
Mặt cô vốn linh động xinh đẹp chỉ thoa lên một tầng son nước thật mỏng,
da thịt trẻ tuổi vốn là mỹ phẩm tốt nhất, ngũ quan của Dịch Nhi vốn gần
như hoàn mỹ, son phấn chỉ làm nổi bật nhan sắc, như vậy cũng đã đủ để vô