Bây giờ người đàn ông kia chỉ có thể qua đêm ở trong toilet, để mà nếm
thử đến hậu quả xấu trêu chọc cô! Anh ta thật đúng là dám mơ tưởng, cho
rằng quyên góp chút tiền là có thể chiếm tiện nghi, giờ thì cứ nỗ lực vui đùa
cùng chiếc bồn cầu kia đi!
Nghĩ đến đây, trong mắt Dịch nhi thoáng qua nụ cười khinh miệt. Cô lại
nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cười nói với Triển Dĩ Mặc: "Hẳn là anh ta cũng
sẽ không thể quay lại, anh cứ việc ngồi đây, có muốn gọi thêm một ít thức
ăn hay không? Hay là thêm một suất giống như của tôi, tôi ăn cũng thấy khá
ngon miệng!"
Nhưng rồi cô thấy được, Triển Dĩ Mặc ngồi cùng một chỗ với bạn gái
mình, không khí vừa căng thẳng xấu hổ không thôi, gần như đều không có
ăn gì trên bàn! Cô gọi Triển Dĩ Mặc một tiếng, một mặt là muốn anh đi lại
đây ngồi chút, về phương diện khác, cũng muốn cho anh tách khỏi bạn gái
của mình, như vậy hai người mới có thể ăn thêm được vài thứ.
Đến quán ăn với những món ngon miệng mà cũng không hưởng thụ niềm
vui thú gì, điều quả thực điều này không thể tha thứ!
"Không cần, tôi không đói bụng. Nhưng mà, những món em gọi thưởng
thức rất tuyệt!" Triển Dĩ Mặc đảo qua chỗ bít tết, pudding chưa ăn xong
trước mặt Dịch nhi, cười khẽ tán dương, "Đều là món ăn nổi tiếng cao nhất
cấp, người bình thường cũng sẽ không cóloại ánh mắt này."
"Tôi lại rất thích ăn, hơn nữa chỉ ăn thứ tốt nhất, cái này thì chẳng còn
cách nào khác!" Dịch nhi nhún nhún vai, có chút không biết làm sao dẩu
môi lên.
Nhưng vừa nghĩ chút, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ mà a một tiếng: "Tôi biết
rồi, có phải là anh hoài nghi nguồn gôc tiêu pha của tôi, cảm thấy tôi không
nên ăn những món đắt tiền xa xỉ như vậy? Ồ, anh yên tâm, mấy trăm vạn
tiền quyên góp từ thiện mà anh đưa tôi đều chỉ chuyển vào tài khoản V+.