Thời tiết nắng ráo, khi cô bé đang lôi kéo bàn tay của Tiểu Muội và Tiểu
Hắc ở trong hoa viên bắt bướm bướm và chuồn chuồn, thì Tiểu Bạch chợt
đi tới.
"Tiểu Muội, Mịch Nhi, các em đừng chạy dưới ánh nắng, mà lại dưới
bóng cây chơi đi." Hai tay Tiểu Bạch cầm hai cốc nước trái cây, kêu bọn
chúng lại đây, "Các em tới uống chút nước đi, cẩn thận mùa hè rất nóng!"
Tiểu Muội lập tức hoan hô chạy tới, Tiểu Hắc cũng cùng em gái chạy
qua, còn Mịch Nhi lại cắn răng giậm chân. Rõ ràng vừa rồi bọn chúng đang
chơi rất vui vẻ, nhưng trong nháy mắt lại bị Tiểu Bạch phá hỏng!
Cái gì mà sợ bọn chúng nóng, nhất định là anh Tiểu Bạch ghen tức,
không nhìn nổi việc nó chơi vui vẻ với Tiểu Muội!
Không phải anh đã nói sẽ để Tiểu Muội chơi với nó sao, nhưng tại sao
bây giờ lại dùng cách này tranh giành với nó, chẳng lẽ anh lại muốn bắt nạt
nó sao!
Mịch Nhi dẩu môi, không để ý tiếng gọi của Tiểu Bạch, quay đầu chạy
đi.
Bạn đêm trời mưa nổi sấm chớp, khi cô bé đang ngủ trong phòng mình,
đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mịch Nhi mặc trên người bộ áo ngủ hình con thỏ xoa mắt đi mở cửa
phòng, Tiểu Bạch đang ôm một con gấu bông đứng ở cửa phòng.
Anh nhét con gấu to vào trong ngực cô bé, nghiêng đầu nhỏ giọng nói:
"À, cái này đưa cho em, nếu như sợ tiếng sấm, thì hãy ôm nó đi ngủ!"
Mịch Nhi đang ngủ mơ bị đánh thức nhất thời giận dữ: "Anh mới sợ tiếng
sấm đấy, cả nhà anh đều sợ tiếng sấm! Sấm đánh trên mấy tầng mây, có gì
mà phải sợ chứ! Đáng ghét, không được quấy rầy em ngủ!"