Tôi nói.
Đúng lúc đó, Căn cũng vừa bước ra khỏi phòng khám
- Thấy chưa. Không sao mà.
Căn vừa nói vừa cố vẫy thật lực bàn tay trái bị quấn băng.
Nhờ sự cố bất ngờ đó mà chúng tôi được ăn cơm hàng. Vừa rời khỏi phòng
khám, cả ba đều sực nhớ bụng mình lép kẹp. Biết giáo sư ghét chỗ đông
người nên tôi chọn một cái quán thật vắng trong khu phố buôn bán trước
cửa ga và gọi cơm cà ri. Đúng là quán vắng khách, đồ ăn chẳng ngon tẹo
nào, nhưng bù lại Căn khoái ra mặt bởi hiếm khi được đi ăn ở ngoài. Ý
chừng cu cậu cũng khá hài long với bàn tay trái bị băng bó rõ là quá mức
cần thiết. Chắc cu cậu đang nghĩ mình vừa trở thành một trang anh hùng xả
thân vì danh dự đây mà.
Trước mắt mình khỏi phải giúp mẹ rửa bát, cũng khỏi phải tắm.
Nó tuyên bố huênh hoang.
Trên đường về, Căn lại được giáo sư cõng. Nó kéo cao lưỡi trai, ngoan
ngoãn nằm trên lưng, không biết có phải vì trời tối, ít người qua lại nên
không sợ ai để ý hay nó muốn đáp lại tấm lòng của giáo sư? Ánh đèn
đường soi sáng rặng tiêu huyền, vầng trăng khuyết bồng bềnh trên cao. Gió
đêm khoan khoái, bụng căng tròn, tay Căn vô sự.Còn gì mãn nguyện hơn
thế. Tiếng gót giày của giáo sư và tôi hoà vào nhau, còn đôi giày thể thao
của Căn thì vung vẩy sau lưng ông.
Chúng tôi chia tay giáo sư, nhưng không hiểu sao khi về đến nhà Căn đã tỏ
ra cáu kỉnh. Nó lao về phòng bật radio lên rồi khi tôi bảo nó cởi bộ quần áo
bẩn ra, nó chẳng trả lời.
- Tigers đang thua à?