“Những luật sư cho tôi biết tổng số nợ còn lại của anh ấy, một con số
chóng mặt. Nhưng họ không thể cho tôi thấy một yêu cầu nào từ phía chủ
nợ trong vòng hai năm nữa đối với khoảng bốn phần năm số nợ đó”.
“Thật thú vị!” Cô bắt đầu hiểu anh ta đang đi đến đâu với những điều
này.
Anh ta đã chắp nối lại một cách quá nhanh chóng? Anh ta không thể ở
Anh hơn hai hoặc ba ngày, nếu không cô đã biết đến sự hiện diện của anh.
“Vì vậy, thay vào đó tôi yêu cầu họ cho tôi xem hợp đồng hôn nhân”.
Một động thái rất khôn ngoan, “Anh đọc có thấy nó buồn ngủ không?”
Ngược lại, tôi khá thán phục nó. Chặt chẽ như bất kỳ một văn bản
pháp luật nào mà tôi gặp trên đời này. Tôi biết rằng cô sẽ xóa tất cả những
khoản nợ của anh ấy sau đám cưới”.
“Có lẽ nó được diễn đạt như thế”.
“Cô là người nắm giữ phần lớn những khoản nợ của anh ấy phải
không? Cô đã trả tiền cho những chủ nợ của anh ấy và dùng những khoản
nợ đó để thuyết phục anh ấy kết hôn với cô”.
Gigi nhìn ngài Tremaine với một sự tôn trọng mới mẻ và gần như ấm
áp.
Anh ta còn trẻ, chỉ khoảng hai mốt tuổi hoặc khoảng vậy. Nhưng anh
ta sắc sảo như một lưỡi dao xén. Đó chính xác là những gì cô làm. Cô đã
không làm theo những lời khuyên của bà Rowland là giành lấy công tước
trong những phòng khách và phòng khiêu vũ, mà làm theo cách của riêng
mình. “Đúng thế.