Nghê Hiên thở phào, ôm trái tim đang đập thình thịch mà nói :"Sao
em đứng sau lưng anh mà không lên tiếng gì hết vậy? Hù anh giật mình
một phen!"
Vương Bình cũng lấy làm ngạc nhiên, cô nói :"Anh mới hù em một
phen đó! Em định lại xem anh đang làm gì, anh làm gì mà căng thẳng quá
vậy?
Nghê Hiên thở ra nhẹ nhõm mà nói :"Có làm gì đâu."
"Không đúng. Hai ngày nay việc gì anh cũng không làm, ngồi khư
khư trước máy tính mấy giờ liền, buổi tối còn thức tới khuya. Rốt cuộc anh
đang làm gì vậy? Có phải có chuyện gì đó đang giấu em phải không?"
Nghê Hiên cân nhắc một lúc, cảm thấy không thể nói thật với vợ mình
được, nếu không thì cô ấy sẽ bị dọa tới không ngủ được, liền bịa đại một lý
do là :"Thiệt sự là không có gì mà, anh muốn tham gia một cuộc thi nhiếp
ảnh, cho nên lên khắp các trang mạng xem xem, tham khảo một chút, tìm
cảm hứng ấy mà."
"Vậy anh đừng thức khuya nha." Vương Bình ngáp một cái, "Anh coi
coi mấy giờ rồi? Đi ngủ thôi."
"Em ngủ trước đi." Nghê Hiên xua Vương Bình đi, "Lát nữa anh ngủ."
"Đừng thức quá khuya đó." Vương Bình xoay người rời đi, bước tới
phòng ngủ.
Nghê Hiên nheo đôi mắt mỏi mệt và buồn ngủ đến muốn díp lại , cảm
thấy quả thật nên đi nghỉ ngơi một lát rồi. Anh từ trước bàn máy tính đứng
dậy, đi tới tủ lạnh trong nhà bếp lấy một lon bia ướp lạnh, mở nắp uống
mấy hớp, rồi lại quay lại phòng đọc sách.