-Anh lại lên cơn muốn chọc em phải không?- Hạ Chi trừng mắt. Cô còn
đang thắc mắc tại sao hôm nay anh hiền lành thế, thì y như rằng giờ lại bắt
đầu chọc cho cô nổi khùng lên.
-Anh nào dám chọc em. Em đánh đau chết đi được đấy.- Nguyên lè lưỡi.
-Đúng là lâu rồi anh không ăn đấm… Cấm chạy… Đứng lại…
Chỉ thấy con đường vắng của công viên rộn lên tiếng cười của một người
con trai và tiếng hét ầm ĩ của một cô gái. Đuổi theo Nguyên chán, Hạ Chi
đứng lại chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc nói:
-Anh ăn gian lắm. Anh cậy chân anh dài nên chạy nhanh hơn em.
-Con gái học võ gì mà yếu xì thế? Anh nghi ngờ là em có võ đó nha.-
Nguyên cười lớn.
-Không chơi. Không chơi nữa.- Hạ Chi giãy nảy rồi ngồi phịch xuống vệ
cỏ.
-Sao? Giận đấy à?- Nguyên cúi xuống nhìn cô cười cười.
-…
-Chậc, hôm nay Thiên Anh cho em ăn gì mà em tự nhiên hiền lành ghê
vậy?
-…
-Này… Có cần anh cõng không đấy?- Nguyên lay vai cô.
Nhưng ngay sau đó anh đại hối hận vì đã tỏ ra quan tâm cô nhóc này như
thế. Anh vừa cúi xuống thì đã thấy cô ngẩng đầu lên, miệng cười toe toét,
ánh mắt lóe lên sự tinh ranh. Rồi Nguyên chỉ thấy chân mình rời khỏi mặt
đất và trong một cú xoay người, Chi quật anh xuống nền cỏ xanh mượt.