-Lam, em chuẩn bị đồ y tế, các loại thuốc đi cùng anh vào rừng. Mọi
người ở đây đợi tôi, chắc chiều tôi sẽ quay về. Nếu không thì Nguyên cứ
đưa Hương và Chi về phòng khám trước cũng được.
-Có chuyện gì vậy anh?- Hương lo lắng hỏi.
-Anh phải vào chỗ bầy voọc xem tình hình thế nào?
-Em đi với.- Hạ Chi kêu lên.
-Không được.- Thiên Anh nghiêm mặt- Đây không phải đi chơi, mọi
người đi thì sẽ rất lâu mới tới được đó. Hơn nữa bầy voọc vừa trải qua nguy
hiểm, hiện tại có lẽ đang rất sợ hãi, nên rất hung dữ, có thể tấn công con
người bất cứ lúc nào. Mọi người đến đó có thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất
nên ở lại đây.
-Được rồi, anh cứ đi đi.- Hương mỉm cười gật đầu- Bọn em ở lại đây đợi
anh. Nhớ đi cẩn thận đấy.
Thiên Anh gật đầu nhẹ đưa tay vuốt tóc cô một cái rồi vội trở về phòng
để lấy đồ y tế. Nguyên quay sang nhìn Hạ Chi hỏi:
-Mình xuống núi chứ? Thiên Anh nó đi rồi thì trên này còn gì mà chơi?
-Không được. Em phải chăm sóc vườn lan một chút, cho mấy con thú
ngoài kia ăn. Chúng phải mau khỏi thì mới quay về rừng được.- Hạ Chi lắc
lắc đầu.
-Được rồi, thua em.- Nguyên dí tay vào cái trán cao ương bướng của Hạ
Chi- Anh làm với em vậy. Hương, cô đi không?
-Tất nhiên là đi rồi.- Hương gật đầu cười.- Tôi không thể là kẻ ăn không
ngồi rồi ở đây được. Đi, chúng ta cùng làm.