Rồi như sực nhớ ra lời thông báo của Thiên Anh về tình trạng của cô qua
email trước đó, anh chàng cười khổ giống như mình vừa làm ra một chuyện
hết sức vô duyên và thất thố.
-Xin lỗi. Vì tôi quá mừng khi gặp lại cô ấy!- Anh chàng nhìn ba người
phía sau như giải thích.
-Xem ra cậu rất thân với Thanh Lâm và Hạ Chi.- Thiên Anh dò hỏi.
-Chỉ thân thôi sao? Thanh Lâm coi tôi như em trai, còn tôi và Melia…-
Anh chàng liếc nhìn Chi và lúng túng một hồi, cuối cùng lại thở dài kết thúc
câu nói- Thôi, dù sao cô ấy cũng không nhớ gì. Anh là người đã cứu cô ấy
sao?
-Đúng thế. Đúng ra thì đây mới là người trực tiếp cứu cô ấy.- Thiên Anh
chỉ vào Nguyên, lúc này đang lạnh lùng quan sát đối phương.- Khi đó
chúng tôi đi cùng nhau.
-Thật tốt quá! Cảm ơn hai anh. Vậy còn Thanh Lâm, các anh có cứu được
Thanh Lâm không?
-Chỉ có mình Hạ Chi thôi.- Thiên Anh lắc đầu- Tôi chưa biết tên thật của
cậu?
-Tôi là Quân. Tôi lớn hơn Melia 3 tuổi, à, chúng tôi hay gọi Chi là Melia.
Tôi làm cho công ty du lịch Hành Tinh Xanh ở Hà Nội. Ngoài ra tôi còn có
một cửa hàng bán cây cảnh ở phố Hoàng Hoa Thám, chỗ đó là phố cây cảnh
mà.
-Tôi biết, nhà tôi cách đó không xa lắm.- Thiên Anh tủm tỉm cười.
-A, vậy anh cũng là người Hà Nội? Sao anh lại ra đây lập nghiệp vậy?-
Anh chàng ngạc nhiên hỏi.