-…
-Tại con sao? Con đã chấp nhận ra đi cả chục năm trời, chẳng phải cũng
vì cái danh dự của gia đình như mẹ nói sao?
-…
-Được rồi, có phải con lấy vợ và quên hẳn chị ấy thì mẹ sẽ nhượng bộ
phải không?
-…
-Con hy vọng mẹ giữ lời nói ngày hôm nay. Chiều nay con đưa chị Dung
về và mong bố mẹ thu xếp ổn thỏa mọi việc. Con chào mẹ.
Sau câu chào đó, căn phòng lại trở về với vẻ lặng ngắt đến rợn người. Hạ
Chi nhắm mắt lại khi nghe tiếng mở cửa phòng. Nguyên bước vào, ngồi
xuống bên giường, khẽ đưa tay gạt tóc cô sang một bên rồi cúi xuống hôn
lên thái dương cô. Anh cứ như thế ngồi nhìn cô cho tới tận khi Hạ Chi
không nhịn được đành giả vờ cựa mình rồi mở mắt ra.
Thấy cô thức giấc, anh cúi xuống nhìn, thấy đôi mắt cô hơi đỏ không biết
là do thiếu ngủ hay do cô đã khóc nữa?
-Hôm qua Vincent đưa em về lúc mấy giờ?- Anh cười hỏi.
-Tầm 11h.- Giả vờ như không hề biết chuyện gì xảy ra, cô đáp lại- Anh
uống rượu sao?
-Ừ, tối qua có uống hơi nhiều nên anh ngủ ở ngoài salon, em không thích
mùi rượu mà.
Hạ Chi nhìn nụ cười gượng ép của anh, định hỏi mọi chuyện mà mình
vẫn ôm trong lòng từ hôm qua đến giờ, nhưng rồi cô lại cố gắng đè nén nó