rộn, hết chạy lên trung tâm làm việc lại ghé qua phòng khám rồi tới khách
sạn họp mặt với anh em của đội đua xe. Cũng nhờ có sự kiện ồn ào này mà
mấy ngày nay Cát Bà đông khách đột biến. Các khách sạn lớn nhỏ đều hết
phòng, xe lớn xe nhỏ chạy ào ào trên phố. Công tác chuẩn bị cho cuộc đua
đầu tiên này cũng được giám sát chặt chẽ.
Đường từ phòng khám về khách sạn khá xa nên bình thường, nếu Nguyên
không đưa cô đi thì Hạ Chi thường đi lại bằng xe bus. Từ nơi xuống xe về
đến khách sạn khoảng chừng 1km thì cô đi bộ, coi như ngày hai buổi thể
dục.
Ngày mai sau khi cuộc đua kết thúc, cô sẽ đi cùng Hương về Hà Nội. Cô
sẽ kiếm một công việc nào đó ở thành phố và đợi cho tới khi có tin tức của
Thanh Lâm. Mặc dù cho tới nay không có tin tức gì, bản thân cô cũng biết
là dữ nhiều lành ít, nhưng cô không tỏ ra vô vọng mà vẫn tin sẽ có một
ngày anh trai mình trở về. Từ giờ cho tới lúc đó, cô cần phải tiếp tục sống,
tiếp tục tồn tại. Cô cũng không muốn mãi để Thiên Anh hay Nguyên lo cho
mình. Cho tới hiện tại, cô cũng đã nợ họ một ân tình quá lớn rồi. Đó là
những điều Hạ Chi dự định sẽ nói cho Trung biết vào tối nay. Anh sẽ về
Lang Biang của anh, còn cô có cuộc sống của mình ở Hà Nội, ít nhất cho
tới khi cô nhớ ra mọi chuyện.
Vừa đi vừa nghĩ thơ thẩn nên chẳng mấy chốc khách sạn Paradise đã xuất
hiện trước mắt Hạ Chi. Ở khách sạn hàng đầu này không lúc nào là vắng
khách, vắng xe đẹp hay người đẹp ra vào. Mấy ngày này, phóng viên nhà
báo cũng tới đây để phỏng vấn thành viên của hội đua xe rất nhiều nên càng
nhộn nhịp hơn. Phía trước khách sạn, đèn hoa treo vô cùng tráng lệ, một
tấm bảng quảng cáo lớn treo ngay trên mái cao giới thiệu về các thành viên
hội đua xe cũng như những chiếc xe con cưng của họ. Không biết những
anh chàng công tử của hội chơi xe đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cho sự kiện
ồn ào và vô cùng hoành tráng này, nhưng chỉ nhìn người ta cũng biết đó
không phải một con số nhỏ. Mặc dù quen Thiên Anh và Long- hội trưởng