bọn đã bắt cóc cô và Thanh Lâm, và lần trước có lẽ cô đã từng thoát ra từ
tay chúng. Không ngờ đúng như Thiên Anh dự đoán, chúng vẫn quanh quẩn
trên đảo này để tìm cô.
Thấy Hạ Chi ngồi im nên chúng cũng để cho cô ngồi thoải mái hơn một
chút, nhưng con dao nhỏ vẫn kề trên cổ cô. Có thể chúng sẽ thực sự ra tay
nếu cô có ý định phản kháng.
-Tao đã bảo rồi, chuẩn bị thuốc mê đi thì không chuẩn bị. Lỡ xảy ra
chuyện gì về không bị ông chủ thịt mới lạ đó.- Tên ngồi cạnh ghế lái xe cằn
nhằn.
-Mày nghĩ lúc nào cũng có cơ hội tốt thế này sao? Ông chủ ra lệnh phải
lập tức đưa nó về, đợi chuẩn bị xong có khi chẳng còn cơ hội nào.- Tên
đang cầm dao đáp lại.
-Đừng có cãi nhau nữa.- Gã đàn ông đang lái xe nói chen vào- Lo mà giữ
nó cho tốt, cẩn thận không bị nó đạp bay ra ngoài cửa đó, còn chưa no đòn
với nó à?
Gã nói xong thì hai gã còn lại đều cười, chỉ có vẻ mặt của gã cầm dao là
hết trắng lại đỏ, hình như gã bị xấu hổ vì những câu trêu chọc của đồng
bọn. Gã không thể quên được trước đây mình đã bị con nhỏ này cho ăn quả
đắng như thế nào, thế nên vừa thấy Hạ Chi giãy giụa, gã đã không ngần
ngại mà rút dao ra đe dọa.
-Chết tiệt thật…- Đột nhiên gã lái xe gằn giọng khi nhìn vào gương chiếu
hậu.
-Chuyện gì vậy?
-Bị bám đuôi rồi.
-Bọn nào?