-Mày vào với cô ấy đi, tao đi gọi bác sĩ.
Nguyên thấy Vincent chợt buồn, nhưng trong đầu óc anh lúc này chỉ có
Hạ Chi nên anh gật đầu rồi bước nhanh vào phòng.
Khi anh bước vào phòng thì thấy Thiên Anh đang vạch mí mắt Hạ Chi
xem xét.
-Em vừa xoa bóp tay cho cô ấy, thấy tay cô ấy nắm lại…- Cô y tá giải
thích để chứng minh rằng mình không nói dối.
-Cô ấy tỉnh thật chứ?- Nguyên tiến lại gần hỏi với vẻ lo lắng.
-Ừm, đừng lo, sẽ sớm tỉnh thôi.- Thiên Anh gật đầu rồi đứng thẳng dậy.-
Mày ở đây đợi bác sĩ đi, tao đi sắp xếp để chụp lại não đồ cho cô ấy.
-Ừ. Tất cả nhờ vào mày đấy.
Thiên Anh đi rồi, Nguyên ngồi xuống ngay cạnh cô. Anh đưa tay vuốt
nhẹ lên bờ má gầy của cô, trượt qua đôi môi khô nẻ rồi vòng lên đôi mắt
trũng sâu.
-Đồ ngốc này, sao em lại làm chuyện dại dột như thế chứ?
-Không có em thì anh biết làm sao hả?
-Chi, em có nghe anh gọi không? Anh về với em rồi đây. Em tỉnh lại đi,
đừng làm anh lo.
Sau câu gọi đó, Nguyên mừng muốn khóc khi mi của cô chớp động, rồi
cô mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Nhưng Nguyên mừng không được bao lâu vì ngay sau mở mắt ra, nhìn
anh trong mấy giây, và hành động đầu tiên của Hạ Chi là giơ tay bên kia tát
bốp vào mặt anh, miệng thốt ra một từ duy nhất: