Chính vì vậy mà ngay từ sáng Hạ Chi đã gọi điện giục chị em Phượng
tránh sang nhà hàng xóm cho an toàn. Hơn nữa Phượng có thể chuyển dạ
bất cứ lúc nào, ở một mình với mấy đứa em còn ở tuổi chưa biết gì, nếu
đang mưa bão mà chuyển dạ thì quá nguy hiểm. Lúc đó Phượng đã đáp ứng
rồi, không biết hiện tại thế nào? Nếu cô không bận thì cô đã gọi taxi tới đón
chị em họ rồi đưa vào trung tâm, thuê khách sạn cho họ ở tạm rồi.
Hạ Chi buồn bực cất điện thoại đi rồi đi sang phòng lớn, nơi anh em vẫn
thường tập trung ăn cơm và bàn bạc công việc. Đúng lúc ấy, một bóng
người cao lớn chạy thật nhanh từ phía cổng vào, hai tay đang che trên đầu
để tránh mưa nhưng cũng không ăn thua vì dù sao người anh cũng đã ướt
hết. Chiếc ba lô màu xanh trên vai anh cũng đã sũng nước. Thấy người đó
lao lên bậc thềm rồi vẩy vẩy nước mưa khỏi ống tay áo, Hạ Chi ngạc nhiên
kêu lớn:
-Bác sĩ… anh Thiên Anh.
-Chào cô bé…- Thiên Anh nhận ra cô thì toét miệng cười chào lại.
Hạ Chi vẫn đứng há hốc miệng nhìn anh. Cô suýt không nhận ra người
này là bác sĩ Bạch đã rời đi gần một năm trước, là Thiên Anh mà cô luôn
yêu quý và kính trọng. Anh đen đi nhiều, phải già thêm mấy tuổi. Nước da
rám nắng, mái tóc cũng khô lại, xơ xác, hai má hóp vào, tay chân cũng khô
nẻ. Anh không còn giữ một chút nào vẻ phong độ, thư sinh của mình trước
kia nữa, mà thay vào đó là một dáng vẻ phong trần và khí chất trầm ổn vô
cùng.
-Anh về bao giờ thế ạ? Anh vào trong đi, các anh chị đang ở trong đó hết.
-Ừ, đợi anh rũ cho bớt nước mưa đã. Anh về đến Hải Phòng chiều nay,
mà bão quá, mãi mới ra được tới đây. Suýt nữa thì người ta còn giữ thuyền
không cho đi nữa đấy.
-Anh cũng liều thật.- Cô đỡ ba lô cho anh rồi chép miệng.