-Tao về thì về thôi, chứ bà già đừng hòng ép tao lấy vợ. Tao đang ở ngoài
Cát Bà.
-...
-Chừng vài tuần. Hết cái chơi thì tao chuồn lên chỗ mày.
-...
-Ha ha. Tao chỉ tò mò xem ông thày nào cao tay điệu được thằng như
mày lên đó thôi.
-...
-Vậy đi, tao có việc rồi, tao sẽ gọi lại sau nhé!
Thấy Thiên Anh bước vào, gã trai đang ngồi vắt chân đong đưa trên ghế
thong thả cúp máy, rồi giơ tay lên chào anh đầy kiểu cách.
-Cậu ở đây cũng thật an nhàn nhỉ?- Người đó đưa mắt nhìn quanh căn
phòng, cười thích thú.
Mặc dù người đó để tóc dài hơn, ăn mặc trau chuốt đúng kiểu cách của
một công tử được nuông chiều, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhận ra anh ta và
Thiên Anh khá giống nhau.
Người này là Thiên Nguyên, em họ của anh. Mặc dù là anh em họ nhưng
do bằng tuổi, lại cùng học với nhau từ nhỏ nên hai người xưng hô như bạn
bè bằng vai phải lứa. Thiên Anh ngồi xuống ghế, điềm nhiên hỏi lại:
-Cậu về đây, còn em gái tôi ai trông?
-Trời đất. Con bé đó nó còn chưa quản tôi là may cho tôi lắm rồi. Nó
đúng là ghê gớm và quái chiêu mà.