Rồi không để cô nói câu gì, để mặc cô đứng tại cửa thang máy, anh nắm
lấy cánh tay của Dung kéo một mạch đi về phía căn phòng mà trước đó anh
đã thuê cho Hạ Chi nghỉ lại qua đêm. Hạ Chi căn bản vì quá kinh ngạc nên
không thể nói được lời nào.
Hành động này giống của em chồng với chị dâu lắm sao? Chi lờ mờ đoán
được rằng mối quan hệ giữa họ hoàn toàn không đơn giản là chị dâu- em
chồng. Và điều khiến cô đau khổ và khó chấp nhận nhất, chính là việc mình
trong lòng Nguyên không quan trọng bằng một phần của người phụ nữ xa lạ
ấy. Chỉ cần có người đó trong mắt anh, tất cả những thứ còn lại xung quanh
đều không thể khiến anh quan tâm được nữa.
Chi hít một hơi thật sâu rồi mới bấm đèn thang máy để đi xuống dưới
sảnh khách sạn. Nếu Nguyên đã không muốn cô đợi, thì cô cũng chẳng có
lý do gì ở lại đây đợi anh cả. Căn bản là cũng không biết bản thân sẽ phải
đợi đến bao giờ.
*
Trong căn phòng tại khách sạn lúc này, Nguyên ngồi trên ghế, nhìn chằm
chằm vào Dung vẫn đứng tần ngần giữa phòng. Cô cũng không biết nên
đứng hay nên ngồi lúc này. Từ Nguyên có một thứ cảm xúc vô cùng dữ dội
đang bộc phát ra nên cô cũng không dám lên tiếng ngay. Bị Nguyên nhìn
chằm chằm như thế, lại không nói một câu nào khiến chị vô cùng khó chịu.
Cảm giác xấu hổ như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang làm cô thấy bối
rối. Nguyên định làm gì đây? Nếu như đến tai bố mẹ chồng cô, chắc cô sẽ
chẳng còn giữ nổi thằng Boo nữa.
-Sao chị không ngồi? Chị định đứng như thế nói chuyện à?- Nguyên cuối
cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng.
-Hay mình về nhà rồi hãy nói chuyện. Em không nên để bạn gái về một
mình như thế.