- Ông Sullivan đã chuyển thư của anh cho em sao?
- Vâng, dĩ nhiên rồi, cô đáp rồi ngước đôi mắt ngời sáng lên nhìn tôi. Nó
khiến em cảm thấy được an ủi nên em thường xuyên đọc lại.
Một vệt kem đánh răng còn dính lại nơi khoé miệng cô. Trong giây lát,
xao động trước ánh sáng và vẻ rạng ngời trên gương mặt cô, tôi đã hình
dung ra cảnh tượng mình áp môi mình lên môi cô.
- Nghe này, cô nói tiếp trong lúc vào phòng để sửa soạn, hôm nay em
bận muốn điên lên được: học ở trường Julliard, rồi còn chụp ảnh và casting
cho Calvin Klein nữa, nhưng tối nay nếu anh muốn thì ta có thể gặp nhau?
- Ờ… nhất trí.
Cô để cánh cửa mở toang. Qua ánh phản chiếu trên gương, tôi thoáng
thấy dáng vóc nuột nà không một mảnh vải che chắn của cô. Rõ ràng không
phải tính cả thẹn khiến quý cô Ames nghẹt thở, mà bởi một hiệu ứng kì lạ
của sự nhị hoá nhân cách, “sự táo bạo” của cô lại khiến tôi hầu như phát
ghen với chính mình.
- Anh biết em thích bữa tối nay ăn món gì không? Lườn vịt nướng mật
ong! Cô nuốt nước miếng rồi chạy ùa ra hành lang, tay cầm túi xách còn
đầu đội mũ len không vành.
- Ơ…