Lại một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi… Haizzz, mình quên mất! A
Chi ngoan ngoãn chứ đâu giống mình.
Hai lần bị từ chối thẳng thừng, tôi cảm thấy bị tổn thương, đương
nhiên ý tưởng thức đêm để viết truyện cũng như sao băng lướt qua không
còn dấu vết. (Tối đó tôi đi ngủ rất sớm, nghĩ tới những điều A Chi đã nói:
phụ nữ lớn tuổi rồi, không chịu nổi sự giày vò của việc thức đêm. Có lý,
thực sự rất có lý. Bé ngoan A Chi đã nói thì nhất định chúng ta phải nghe
theo rồi.)
Ý định thức đêm viết truyện đã bị bay lên chín tầng mây, nhưng tôi
vẫn không quên việc ngắm mưa sao băng. Ba giờ sáng ngày hôm đó, tôi
bỗng bị một sức mạnh vô hình kêu gọi – tiếng gọi của tự nhiên, tiếng Anh
gọi là Nature is calling, có nghĩa là đi vệ sinh – xem đồng hồ, thật đúng
giờ, tôi vội vội vàng vàng bước ra ngoài cửa.
Woa…! Bên ngoài, trời tối đen như mực, lại thêm tiết tháng Bảy âm
lịch… Tôi càng thấy thích thú, niềm vui của tôi giống như quả bóng bơm
hơi được thả bay lên trời.
“Anh… anh… dậy… dậy đi anh! Dậy ngắm mưa sao băng với người
ta…”
Người đàn ông đang nằm trên giường không có phản ứng gì, nhưng tôi
đâu dễ bỏ qua như thế… Ôi, không phải chứ, chuyện vui thế này nhất định
phải chia sẻ cùng chồng… Hihi… Sau một hồi giằng co lên xuống, cuối
cùng chồng tôi cũng tỉnh!
“Ưm! Ngắm sao băng nào!”
Tôi càng thêm đắc ý, háo hức kéo người chồng tội nghiệp còn đang
mơ mơ màng màng đó đi ra ngoài. Trước cửa nhà tôi có một dòng sông nhỏ
- chính là dòng Cơ Long mà hầu như năm nào cũng dâng nước ngập lụt
ấy… - bờ đê bên sông quả là nơi rất thuận lợi để ngắm sao.