Một không gian không lớn lắm nhưng tất cả đều được tô điểm bởi màu
xanh. Màu xanh, ban ngày làm người ta có cảm giác như đang ở một nhà
hàng hoặc quán trà chiều thoải mái. Sau chín giờ tối, đèn được vặn nhỏ,
ánh trăng soi rọi qua khe cửa sổ, mùi cafe từ quầy bar lan tỏa khắp không
gian tĩnh lặng, lại thêm tiếng nhạc Jazz càng làm người ta thấy nhẹ nhàng
thoải mái.
Một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy
bar, còn phía sau quầy là bà chủ của Quan Ngoại.
Người đàn ông đó nét mặt nghiêm túc, ít nói, còn bà chủ quán lúc nào
cũng nở nụ cười thật ngọt ngào. Mỗi lần ánh mắt của hai người chạm nhau,
đôi mắt đen lạnh lùng kia như ấm áp hơn.
“Đây là cái gì?” Người đàn ông chau mày nhìn ly đồ uống màu trắng
mà Thu Thần đưa tới trước mặt nói vẻ hoài nghi.
“Bò trắng!”, cô rất vui vẻ nói.
“Bò trắng?” Cái tên nghe thật kỳ lạ.
“Đây là cocktail em mới sáng tạo ra! Vẫn như thường lệ, anh là người
khách đầu tiên có may mắn được thưởng thức nó. Mau uống thử xem!”
“Cho anh whisky”, mặc kệ thái độ đang rất háo hức của cô, anh vẫn
cương quyết.
“Này, uống mãi một thứ mà không thấy vô vị sao? Thử đi mà! Biết
đâu anh lại thích!” Cô chớp chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào làm người ta
chẳng thể từ chối, huống hồ đó chỉ là một ly cocktail…
“Không.” Anh vẫn không quên lần trước mình may mắn được thưởng
thức tác phẩm mới của cô.